Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc

Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc

Tác giả: Minh Châu Hoàn

Ngày cập nhật: 03:28 22/12/2015

Lượt xem: 1342999

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2999 lượt.

lo sợ vừa cử động, giấc mộng này tan biến đi.
Trên tủ đầu giường bày một bó hoa tươi, nước trong cốc cũng lạnh rồi, trái cây bên trong mâm đựng hoa quả vẫn tươi ngon, tràn đầy mùi thơm, ánh mặt trời ấm áp ngoài cửa sổ, mơ hồ có thể nhìn thấy mặt cỏ, hoa tươi, đó là thế giới bên ngoài, cuộc sống của anh trước đó vẫn trôi qua bình thường như thế, nhưng anh lại chưa từng thấy quý trọng như bây giờ.
Mà giờ phút này, anh lại thấy cuộc sống thật quá tươi đẹp, nếu có thể, anh muốn buông bỏ mọi việc, chỉ ngày ngày thưởng thức hương hoa, tắm ánh nắng mặt trời.
Nếu như có thể, xin cho anh buông bỏ mọi việc, nhìn cô hạnh phúc, nhìn cô vui vẻ là tốt rồi.
Mà năm nào ước mơ giấc mộng kia, coi như là giấc mộng đi, đôi khi giấc mộng không hiện thực, nhưng cũng không nhất thiết giấc mộng biến thành hiện thực- Bạn đang xem truyện tại diễn đàn Lê quý đôn. com
Giống như hiện tại, anh nhìn khuôn mặt say ngủ của cô, cũng vẫn không nhịn được nghĩ, nếu như anh Tằng Á Hi đổi lại là Thân Tống Hạo đang nằm ở đây, như thế khi cô ngủ say, thì có thể hay không tươi cười sáng lạn mà ngọt ngào?
“Á Hi…” Hoan Nhan mở đôi mắt còn nhập nhèm, vừa lúc nhìn thấy khuôn mặt tươi cười ngọt ngào của anh, đã bao lâu rồi chưa được nhìn thấy nụ cười thư thái của anh, cô bị cuốn hút, không khỏi ngẩng đầu lên, vùi mặt vào trong lòng anh nhẹ giọng làm nũng: “Bộ em ngủ chảy nước miếng sao? Anh còn cười được như vậy nữa….”






Cô bị cuốn hút, không khỏi ngẩng đầu lên, vùi mặt vào trong lòng anh nhẹ giọng làm nũng: “Bộ em ngủ chảy nước miếng sao? Anh còn cười được như vậy nữa….”
Anh lập tức bật cười, cổ họng hơi khô, giọng nói vì thế hơi khàn khàn, lòng bàn tay vuốt nhẹ sợi tóc mềm mại trên đầu cô, nhẹ nhàng mơn trớn từng chút từng chút một, chỉ có cô an tĩnh nằm trước ngực anh bất mãn lầu bầu: “Lần sau không được như thế nữa, anh không biết ngày hôm đó em sợ biết chừng nào….”
“Ừ, lần sau sẽ không như vậy nữa.” Anh lập tức đồng ý, ôm chặt cô hơn chút nữa, ngón tay lùa vào bên trong mái tóc, cảm giác hơi lạnh, nhưng lại khiến người ta thoải mái hơn.
“Anh đói bụng không? Có muốn ăn một chút gì không?” Cô từ trong lòng anh ngước đầu lên nhìn anh dịu dàng hỏi han.
“Đừng cử động, anh muốn ôm em một lát.” Anh cúi đầu hôn lên mái tóc, sau đó nhẹ nhàng lướt xuống trán cô. Hứa Hoan Nhan khẽ nhắm mắt lại, hơi nâng cằm lên, khóe môi khẽ vểnh lên một đường cong.
“Về sau chúng ta ở cùng nhau, mặc kệ anh đi nơi nào, em cũng theo tới chổ đó.” Cô đang cuộn tròn trong lòng anh, như một con mèo nhỏ lười biếng đáng yêu.
“Được, mọi việc đều theo ý em.” Thời gian của anh bây giờ không còn nhiều, không muốn lưu lại cho cô một chút tiếc nuối nào thôi.
“Em muốn trồng đủ loại hoa nhỏ trên sân thượng, thiết kế phòng thật thoải mái dễ chịu, mua một chiếc giường cực lớn, em và anh ngủ cùng đắp chung một chăn….”
Á Hi gật đầu, vẫn mĩm cười, nhưng ánh mắt không chú tâm nhìn, cô tinh tế mềm mại trong lời nói, từ từ chuyển thành xưng hô A Hạo, A Hạo….Thời điểm cô ở cùng Thân Tống Hạo không biết có dịu dàng tế nhị như vậy không.
“Đang suy nghĩ gì đấy?” Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt long lanh như nước, tựa hồ muốn đem anh nhấn chìm trong đó.
“Đang suy nghĩ mỗi ngày khi thức dậy được ăn thức ăn do Nhan Nhan nấu, quả thật là hạnh phúc chừng nào.” Anh yêu thương sờ mặt cô, không nhịn được lại hôn một cái, cô ngoan ngoãn nhắm mắt lại mặc anh hôn, giống như đứa bé biết chuyện. Anh không thể quên được ngày đó khi đang ngủ mơ cô lộ ra tình cảm thật của mình, tuy rằng hiện tại trong lòng vẫn đau khổ khó nhịn, nhưng rốt cuộc vẫn không giận được cô.( Bạn đang xem truyện tại diễn đàn Lê Quý Đôn.)
“Em mỗi ngày sẽ nấu ba bữa cơm cho anh ăn, dưỡng cho anh béo lại.” Giọng nói dịu dàng động lòng người của cô, tuy năm tháng đã làm cho cô không còn hồn nhiên như xưa nữa, nhưng giọng nói của cô lúc này càng dịu dàng động lòng người, làm anh thêm động lòng, như thế nào bỏ được, như thế nào bỏ được đây, anh ích kỷ muốn ôm lấy cả cuộc đời cô.
“Anh thật có phúc.” Anh đưa tay nâng mặt cô lên, ánh mắt sáng ngời như ánh sáng của viên ngọc: “Thật muốn nhanh chóng được về nhà.”
“Duy An nói rồi, cuối tuần chúng ta có thể xuất viện về, mà lúc ấy phòng ốc cũng đã sửa xong rồi, chúng ta và Noãn
Á Hi cuống quít đưa tay lôi kéo, nắm lấy tay cô, anh cúi đầu, lông mi dài khẽ run, xinh đẹp run động lòng người: “Nhan Nhan, anh yêu em.”
Hứa Hoan Nhan ngẩn người, tay cô bị anh nắm chặt như vậy, khoảng cách giữa hai người từng chút từng chút một gần hơn, sau cùng, anh ôm lấy cô, đem cằm đặt tại cần cổ cô nỉ non: “Nhan Nhan, anh yêu em, anh sợ, đột nhiên nếu anh rời bỏ đi thế giới này, mà anh ngay cả nói rõ ràng một tiếng anh yêu em cũng không có cơ hội, cho nên, em hãy ngoan ngoãn không cần nói hay làm gì, chỉ cần nghe anh nói.”
“Á Hi….” Đôi mắt cô đột nhiên ửng đỏ, ôm lấy anh gắng sức gật đầu: “Không sợ, không sợ, em không để anh rời bỏ em…”
“Nhan Nhan, từ khi bắt đầu ngã bệnh, anh nghĩ tới rất nhiều