Nhị Tiểu Thư Em Sẽ Thuộc Về Ta
Tác giả: Minh Châu Hoàn
Ngày cập nhật: 03:28 22/12/2015
Lượt xem: 1343003
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3003 lượt.
nhàng ôm lấy khuôn mặt già nua của Tằng phu nhân, ánh mắt anh rơi trên đôi mắt sưng đỏ của bà ;"Cha, mẹ, hai người yên tâm đi, con không sao . . . . . ."
"Con còn muốn gạt mẹ sao? Mẹ biết hết rồi, Á Hi, con sao lại ngốc nghếch như vậy chứ, đều là do người phụ nữ kia làm hại, đều là do cô ta, nếu không phải vì cô ta, ba con làm sao phải làm như vậy, để cho con không tìm được việc làm, đi làm việc nặng nhọc, làm cho con bị bệnh phổi! Đều là do cô ta . . . . ." Tằng phu nhân ôm con trai gầy như que củi khàn giọng khóc. . . . . . Phía sau bọn họ cửa phòng lặng lẽ mở ra, Hoan Nhan mặc bộ quần áo bệnh nhân đứng ở nơi đó, cắn chặt răng, không nói một câu.
Tằng Tử Mặc nhìn con trai một cái, chỉ trầm trầm thở dài một cái, ôm lấy Sầm Bội Nghi đang khóc:
"Bội Nghi, để cho Á Hi về phòng đi đã, nhiều người nhìn như vậy, đừng khóc. . . . . ."
"Cha, mẹ, hai người làm sao biết?"
Rốt cuộc đáy mắt Á Hi vẫn ánh lên một chút tuyệt vọng, anh không dám ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt của ba, ở trong đó có thất vọng cùng thống khổ, cơ hồ khiến anh hít thở không thông. . . . . .
"Nếu không phải là một vị bác sĩ ở đây nhận ra con, ông ấy là bạn tốt của ba, có phải con định tiếp tục lừa gạt chúng ta hay không?" Tằng Tử Mặc cắn chặt hàm răng, nặng nề dậm chân một cái, không nhịn được rơi lệ. . . . . ."Hứa Hoan Nhan! Cô còn có mặt mũi để đứng đó sao!" Sầm Bội Nghi đang lau nước mắt vừa ngẩng đầu lên đã thấy Hứa Hoan Nhan đứng phía sau Á Hi, chỉ trong nháy mắt, khuôn mặt bà trở nên dữ tợn, đẩy ra Á Hi vọt tới chỗ Hứa Hoan Nhan . . . . .
Đang lau nước mắt thì Sầm Bội Nghi nhìn thấy Hứa Hoan Nhan đứng phía sau Á Hi , trong nháy mắt, vẻ mặt bà thay đổi dữ tợn, đẩy Á Hi ra sau đó vọt tới trước mặt Hứa Hoan Nhan… “Bác gái….” Hứa Hoan Nhan thất kinh, lại thấy Sầm Bội Nghi giống như người điên muốn đụng ngã cô, theo bản năng cô che bụng.lảo đảo muốn tránh nhưng không kịp nữa rồi….. “Mẹ, mẹ không được….” Á Hi nhìn Sầm Bội Nghi chắc chắn thế nào cũng đụng vào người Hứa Hoan Nhan, anh không quản hai chân mình bị phù thủng đau đớn thế nào, tức thời đưa hai tay ra chắn trước người Hứa Hoan Nhan… “Không cần….” Hoan Nhan trợn to hai mắt, cô muốn đẩy Á Hi ra, nhưng đã chậm trể mất rồi.
Đầu của Sầm Bội Nghi hung hăng đụng vào trước ngực Á Hi, Hoan Nhan đứng gần sát bên cơ hồ nghe tiếng xương từ trong cơ thể Á Hi vang lên răng rắc, còn Á Hi thì đang nắm chặt khung cửa, không dám cử động, anh toét miệng cười, cảm thấy trong đầu vang lên ong ong, trong cổ họng nhờn nhợn muốn ói, Á Hi khó khăn muốn đưa tay ôm người đứng trước mặt, nhìn vẻ mặt đờ đẫn của Sầm Bội Nghi, nhưng rồi đành bất lực, anh gục đầu xuống, một dòng máu trào ra bên khóe môi, nhưng vẫn cố gắng nỉ non: “Mẹ, đừng làm tổn thương cô ấy, cô ấy có cốt nhục của con….cha mẹ có cháu đích tôn rồi…..”
“Tằng Á Hi!” Hoan Nhan thất thanh hét chói tai, tay cô đang ôm chặt lấy bụng bỗng buông thõng xuống, cô trơ mắt nhìn Á Hi từ từ ngã xuống trước mặt mình, ngay cả đưa tay đỡ lấy anh cũng không còn tí hơi sức nào…. Mắt Sầm Bội Nghi mở to trợn trừng nhìn anh từ trong miệng phun ra máu tươi, bà chợt bi thảm kêu lên một tiếng liền ngất đi, Tằng Tử Mặc luông cuống tay chân đỡ Sầm Bội Nghi đang ngất, các y tá sớm đã đến đây đưa Á Hi vào phòng giải phẫu, trong hành lang bệnh viện, vô số người thò đầu ra nhìn bọn họ, có người sợ hãi, có người hoảng hồn, nhưng cũng có người vẻ mặt thản nhiên lạnh lùng….. Hứa Hoan Nhan không thấy được, cô cái gì cũng không nhìn thấy, ngón tay cô dọc theo khung cửa từ từ trượt xuống, cả người vô lực ngồi co quắp trên mặt đất, bên chân có một vệt máu đỏ tươi, cô vươn tay muốn đụng vào, nhưng rồi không dám… ‘Á Hi, Á Hi….” Hứa Hoan Nhan nhẹ nhàng nỉ non gọi tên anh, nước mắt rốt cuộc không kềm được, cuồn cuộn chảy xuống.
Bác gái nói rất đúng, bệnh của anh là do cô mới bị, mà bây giờ, một lần nữa anh lại hộc máu, cũng là do cô, cô chính là người phụ nữ đáng chết, người phụ nữ mang theo tai họa liên lụy tới anh.
Nếu như cô sớm biết sự tình này, nếu như cô có thể biết trước, cô nhất định sẽ không gặp mặt anh, nhất định không đồng ý sự giúp đỡ của anh, lấy cái chết uy hiếp anh phải rời cô, nhưng có nói gì thì cũng muộn rồi….. Hứa Hoan Nhan bi thương cười nhẹ, đều muộn rồi…, cả đời này cô mất đi người đàn ông yêu thương nhất.
“Bác gái, người muốn đứa bé sinh ra không có ba cũng không có mẹ sao?” Hoan Nhan khóc cơ hồ nói không ra lời, cô không cách nào chấp nhận cách nói chuyện của Sầm Bội Nghi, muốn cô chia cách với đứa bé, không bằng giết chết cô ngay bây giờ… “Đứa bé có người mẹ như cô, chi bằng không có còn tốt hơn….” Sầm Bội Nghi đúng là một người phụ nữ dễ yếu lòng, nhìn thấy bộ dáng Hứa Hoan Nhan bây giờ, mặc dù trong lòng vẫn còn tức giận, giọng nói vẫn hạ xuống một chút….
“Không cho bà nói mẹ tôi không tốt!” Chợt có tiếng nói non nớt của trẻ con từ trong hành lang bệnh viện vọng tới, Noãn Noãn tức giận xông tới, bàn tay nhỏ bé hung hăng đẩy Sầm Bội Nghi một phen, cô bé mím miệng