Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc

Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc

Tác giả: Minh Châu Hoàn

Ngày cập nhật: 03:28 22/12/2015

Lượt xem: 1343062

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3062 lượt.

ắc. Ba ba Á Hi mới rời đi một thời gian, bây giờ gặp lại bé nhưng lại không nói được tên Noãn Noãn, tại bé đã lớn thêm nên hình dáng đáng yêu của bé có nhiều thay đổi, hay là vì baba Á Hi có bạn gái mới nên đã quên mất Noãn Noãn rồi
Tằng Á Hi đi tới, Noãn Noãn đội chiếc mũ len trông thật dễ thương, anh đưa tay nhẹ nhàng bế cô bé từ trong lòng Thân Tống Hạo. Thân hình bé nhỏ và mềm mại của Noãn Noãn dựa sát vào ngực của anh, khác hẳn thái độ lanh lợi mà Á Hi đã từng thấy ở cô bé. Trong lòng anh cuộn lên từng hồi, từng hồi nỗi xót xa, lại chẳng rõ nguồn gốc nỗi xót xa này đến từ đâu.
"Chú...chú..." Noãn Noãn gọi không được tự nhiên, nhưng mẹ đã dặn dò như thế nên Noãn Noãn ành ngoan ngoãn vâng theo.
"Noãn Noãn à, sau này con phải ngoan ngoãn nghe lời ba mẹ nhé, con hiểu không? Sau khi chú đi sẽ gửi về cho con thật nhiều đồ chơi đẹp, được không nào?
Bên ngoài nổi lên một trận bão tuyết, cái lạnh khiến cho người ta cảm thấy thật khó chịu. Thời gian qua, cuộc sống của Hoan Nhan đã trải qua không biết bao nhiêu đau khổ, cũng chưa từng có cảm giác giống lúc này, trái tim đau tựa như bị dao đâm trúng vậy. Tằng Á Hi không ở cố định một nơi nào. Số bưu thiếp anh gửi về hàng năm có thể đếm được trên đầu ngón tay, tất cả đều không cùng một địa chỉ. Anh chưa từng gọi một cuộc điện thoại, chưa từng gửi một tin nhắn, điều duy nhất để biết được anh còn sống chính là những tấm bưu thiếp này.
Hoan Nhan không nhận được thiệp mời đám cưới, Á Hi cũng không nhờ cô lựa chọn và đặt tên cho đứa con của anh. Quen biết Á Hi đã nhiều năm, đây là lần đầu tiên anh thất hứa với cô.
Đã mấy năm trôi qua, kể từ buổi chia tay ngày hôm ấy cho đến nay, Á Hi không hề trở về Trung Quốc một lần nào. Mười bốn năm sau, vào một ngày lạnh lẽo của mùa đông giá rét, cũng là ngày sinh nhật của Hoan Nhan, Tằng Á Hi phát bệnh và qua đời ở nước Pháp, tại Paris, khi ấy anh mới bốn mươi mốt tuổi, anh chưa hề lấy vợ và không có con cái.
Chuyện của Á Hi đến đây là dừng lại.
Hoan Nhan nhận được tấm bưu thiếp cuối cùng, gửi đi từ Hawai. Tấm thiếp in hình phong cảnh bờ biển Hawai mênh mông bát ngát, sóng biển xanh thẳm, nhìn thật đẹp. Lật mặt sau tấm thiệp cô thấy Á Hi ghi lại hai đoạn tâm tư:
“Mấy ngày nay bệnh của anh đã trở nên nặng hơn, ngủ thường không yên giấc, giữa đêm đen ở trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh, anh dường như nhìn thấy em, cũng giống như nhiều năm trước lúc anh bị ốm, mỗi lần mở mắt sau khi bị hôn mê, anh đều nhìn thấy em mặc chiếc áo sơ mi trắng giản dị, mái tóc em luôn mang mùi thơm của dầu gội. Đến khi anh tỉnh mộng hẳn, bên cạnh chẳng thấy một ai, lòng anh chỉ nghĩ đến một điều duy nhất anh rất yêu em.
Anh thật nhớ Noãn Noãn, thì ra anh đã từng làm cha con bé, anh nhớ lại tất cả, nhưng muộn quá rồi… “Noãn Noãn nếu như con còn nhớ tới baba Á Hi, không còn giận baba nữa, chờ mùa xuân năm sau, con hãy đến Paris, đứng trước mộ nhìn baba một lần, vậy là baba đã mãn nguyện rồi.”
Khi Hoan Nhan nhận được bưu thiếp, mở ra xem cũng vừa đúng ngày cúng tuần đầu của Á Hi. Cô tự giam mình ở trong phòng. Đằng đẵng mười bốn năm ba ngày, tròn bảy mươi tấm bưu thiếp từ các nơi khác nhau, Á Hi chưa bao giờ ghi quá đôi ba câu, chỉ có tấm bưu thiếp này anh mới viết ra đầy đủ những điều sâu kín trong lòng như thế. Trên tấm thiếp như vẫn còn mang theo hơi thở ấm áp của Á Hi, đến nỗi cô có thể cảm nhận chính xác tâm tư, cảm xúc của anh khi gửi tấm thiếp này trước lúc rời khỏi thành phố kia.
Hoan Nhan không biết đời mình khóc nhiều hơn hay là cười nhiều hơn, chỉ biết trước nay không hề có bóng Á Hi trong cuộc đời mình. Nói nhiều cũng chỉ là nhiều trong lời nói, xét cho cùng thì đến lúc này có thể nói đời cô quá may mắn, hay đời cô quá bất hạnh?
Mười bốn năm trôi qua, thời gian đã làm phai mờ đi toàn bộ mọi ước nguyện của cô. Tất cả sự kiêu hãnh, tất cả mọi ước mơ của cô giờ đây đều tan biến, cô trở thành một người phụ nữ bình thường, lặng lẽ sống yên ổn mỗi ngày. Mười bốn năm trôi qua, Noãn Noãn cũng đã thành một thiếu nữ xinh đẹp đến chói mắt, luôn là điểm sáng khi đi trong đám đông, tính tình xem ra hơi giống Văn Tĩnh.
Mười bốn năm qua, hình dáng núi sông đều có nhiều thay đổi, chỉ có Á Hi của cô, có thể đến chỗ nào để được nhìn lại anh một lần?
Vũ Hinh cuối cùng cũng đã lấy chồng, sinh con, cô mang toàn bộ tình yêu với Tằng Á Hi và cái chết của anh chôn sâu vào trong tim mình. Vào ngày giỗ đầu Á Hi, Vũ Hinh từ New Zealand đến nước Pháp.
Vũ Hinh nhất định để đứa con đầu tiên của mình làm con thừa tự cho Á Hi. Ngay trước mộ Á Hi, Hoan Nhan lựa chọn tìm tên cho đứa bé và ghi lại cẩn thận vào bên trong tã lót. Cuối cùng cô đã hoàn thành trọn vẹn lời hứa năm xưa với anh.
Chẳng biết đã mấy lần gió xuân thổi qua, đứng trước ngôi mộ đã xanh cỏ, đứa bé ngày nào bây giờ đã cao lớn hơn một chút, bọn họ cũng có phần già đi, chỉ có Á Hi vẫn giữ lại hình dáng anh tuấn, chưa từng thay đổi, trên mộ bia tấm ảnh của anh vẫn giữ nguyên màu sắc, nụ cười ôn hòa và ánh mắt đen láy của anh dường như đã in dấu vào trong lòng của cô.<


Pair of Vintage Old School Fru