Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc

Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc

Tác giả: Minh Châu Hoàn

Ngày cập nhật: 03:28 22/12/2015

Lượt xem: 1343092

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3092 lượt.

t, tựa như chưa từng có ai xuất hiện ở đây.






“Mấy người... Mấy người....” Lâm Thiến trong miệng ngắc ngứ kêu lên, đôi mắt hàm chứa hoảng sợ nhìn mấy người đàn ông xa lạ trước mặt.
“Mới mấy ngày không gặp, ngài thư ký Lâm đây quên rồi sao?” Người mặc đồ thể thao kiểu nam lên tiếng. Cô gái ngẩng đầu lên cười như không cười nhìn Lâm Thiến, lấy cái mũ xuống, lạnh lùng nhìn sắc mặt trắng bệch trước mắt mình.
“Cô... Cô, Ka Ka?” Một người khác đang bịt miệng Lâm Thiến thả tay ra, Lâm Thiến lập tức hít sâu vài hơi, giọng điệu ngạc nhiên giơ tay chỉ vào mặt Ka Ka.
“Đúng, là tôi. Sao thấy tôi, thư ký Lâm có vẻ như mất hứng vậy” Ka Ka hai tay giao nhau, khớp xương bẻ kêu răng rắc. Vài ngày không thấy, cả người cô hình như gầy đi trông thấy, hốc mắt hõm sâu, trên mặt cơ hồ không có một chút thịt, xem thấy tiều tụy mà lại khiến người sợ hãi.
“Không phải chúng ta đã thỏa thuận xóa bỏ hết sao?” Lâm Thiến ổn định lại tinh thần, cố gắng làm cho chính mình bình tĩnh lại. Cô nhìn tình hình trước mắt, lại nghĩ đến tình cảnh sáu năm trước. Sáu năm trước căn bản cô không có đường sống, còn bây giờ đang ở trong nhà cô, chỉ cần cô gây động tĩnh gì, bảo an sẽ lên tới. Cô tin tưởng mấy người này cũng không dám quanh minh chính đại dám làm ra cái gì!
“Bởi vì cô đáng thương, nên cô phá hủy tất cả hạnh phúc mọi người? Bởi vì cô bất hạnh, nên người trên thế giới , phải chôn theo cô? Cố tình dây dưa mãi để được gì, thể diện ư? Một người đàn ông không thương cô, như vậy anh ta đáng chết sao?”
“Lâm Thiến, cô sống trên đời này nên biết, làm chuyện sai lầm nhất định phải trả giá thật đắt. Sáu năm trước Ka Ka tôi làm chuyện quá mức, tôi nhận. Hôm nay tôi sẽ không để bọn họ động tới cô, nhưng cô vẫn phải chịu trừng phạt, một chút tôi cũng không bỏ qua.”
Ka Ka đang nắm chặt tay a Chí chợt buông lõng ra, cô nghiêng đầu liếc nhìn Lâm Thiến: “Không phải cô thích chụp hình trong dáng vẻ không có mảnh vải nào sao? Vừa đúng lúc, đêm nay chúng tôi sẽ đáp ứng ý thích của cô.”
“Ka Ka, cô muốn chụp những thứ đó làm gì?” Lâm Thiến chỉ cảm thấy trong đầu một mảnh hỗn loạn, cô không hiểu tại sao Ka Ka lại muốn làm như vậy? Là muốn cô thân bại danh liệt, hay là muốn cô cả đời ngóc đầu không lên được?
“Tôi không vì bản thân, cũng không phải vì ngày đó bị làm nhục. Ka Ka tôi chỉ muốn mượn dùng nhân vật quan trọng như tiểu thư Lâm đây, thay bạn bè tôi làm một chút việc. Mọi nguyên nhân đều do tôi mà ra, dĩ nhiên muốn thay họ lấy lại công bằng.”
“Cô là vì Thân thị?”
“Cô đoán đúng rồi.” Ka Ka cười nhẹ: “Tôi không chỉ nói qua một lần, người nào dám đụng đến bạn bè của tôi, tuyệt đối không để người đó sống được thoải mái!”
“Nhưng Thân Tống Hạo và cô không hề có quan hệ!”
“Anh ta là chồng của bạn tốt của tôi, Kỳ Chấn cũng là chồng của chị em tốt của tôi, cô nói xem?”
“Cô biết chuyện này tôi nói không tính mà...’
“Tôi đương nhiên biết cô nói không tính, nhưng cô đem thị trưởng Đặng kéo xuống nước. Bởi vì cô đang giữ đĩa hình kia, nếu bị truyền ra ngoài, ông ta làm thế nào ngồi vững. Cô nói còn có ai sẽ lại vì khó khăn của Thân thị?”
“Vậy nếu đĩa hình ở trong tay cô, còn muốn chụp hình tôi làm gì?”
“Băng ghi hình tôi sẽ gởi cho các cấp lãnh đạo, đương nhiên sẽ không ảnh hưởng bao nhiêu đến xã hội. Hơn nữa sẽ bị những người ở cục cảnh sát dấu nhẹm đi, ở trong tay tôi nó là mối họa. Những hình chụp này không ai biết, cho nên tôi sẽ cất giữ cả đời. Lâm Thiến, nếu cô còn dám trở về, xuất hiện trước mặt tôi, Tĩnh nhi và Nhan Nhan, tôi sẽ không quan tâm đưa những tấm hình này của cô ra, gởi cho từng người một: người thân cô, bạn học, giáo viên.. đối phó với người đê tiện như cô, tự nhiên tôi chỉ có thể dùng cách hạ lưu này. Cô cho rằng cách này có được không?”
“Cô quá hèn hạ, dựa vào cái gì cả đời tôi phải chịu sự uy hiếp của cô?” Lâm Thiến gần như tuyệt vọng hét to, lảo đảo ngã ngồi trên mặt đất.
“Lúc trước khi cô xuống tay với tôi, thì nên biết sẽ có ngày này. Ông trời sẽ không bỏ qua người xấu, đương nhiên cũng không để người tốt cả đời chịu khổ.”
Ka Ka đứng lên xoay người, bình tĩnh nói: “A Chí, nói các anh em bịt miệng cô ta lại, chụp đủ các kiểu, sau đó chúng ta rời đi.”
Lâm Thiến kêu gào, nhưng bị băng keo dán kín miệng, nên từ từ không còn phát ra âm thanh nào. Bộ đồ trên người cô biến thành mảnh vụn, cơ thể lỏa lồ không còn miếng vải nào, nằm trên sàn nhà bị bắt buộc tạo ra một lần lại một lần những tư thế dâm tục, khó coi. Rắc rắc rắc, âm thanh chụp hình vang lên không dứt lọt vào tai, đèn flash chớp nháy liên tục muốn làm hoa mắt người ta.
Ka Ka nghe tiếng khóc nức nở kia, nước mắt cô cũng rớt theo xuống. Cô không biết mình làm vậy đúng hay sai. Cô không biết mình làm vậy trong lòng có cảm thấy dễ chịu ơn hay không. Nhưng vì việc nghĩa cô vẫn phải làm. Cả đời cô không có mấy người quan tâm đến, chỉ có Văn Tĩnh và Nhan Nhan so với ba mẹ cô còn thân hơn. Các cô chưa bao giờ chế giễu thân phận của cô, chưa từng thành kiến với cô. Ka


Polaroid