Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc

Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc

Tác giả: Minh Châu Hoàn

Ngày cập nhật: 03:28 22/12/2015

Lượt xem: 1343183

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3183 lượt.

r>“Tại sao con lại giữ lại cái này?” Thân Tống Hạo không khỏi có chút ngạc nhiên, anh ôm bé nhẹ nhàng hỏi.
Người bảo mẫu cuống quít mở miệng nói: “Thân tổng, chuyện là thế này, đứa nhỏ này luôn hỏi ba mẹ của mình đang ở nơi nào, bởi vì phu nhân đã từng nuôi bé, cho nên lần trước đã có người chỉ tay vào tấm hình của phu nhân nói đây là mẹ của bé… Thân tổng, thật xin lỗi…”
Bảo mẫu càng nói giọng càng nhỏ, chỉ sợ anh tức giận.
“Đây là mẹ con.” Đứa nhỏ chỉ vào ảnh Hoan Nhan, trong đôi mắt to mang theo vẻ khẩn cầu, thậm chí trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn có một chút vui vẻ.
Thân Tống Hạo không khỏi có chút cảm động: “Con không muốn bị đưa đi là vì đang chờ mẹ đến đón con về nhà sao?” Anh có chút ân hận, ân hận bởi vì cứ như vậy mà quên mất đứa trẻ này, không để ý quan tâm đến bé sớm một chút, nhiều hơn một chút.
Cậu bé gật đầu một cái, liền nhích lại gần dựa sát vào ngực anh hơn: “Nhất định mẹ con sẽ tới.”
Thân Tống Hạo lập tức liền hạ quyết tâm, mang đứa bé cùng đi Hawaii, để cho nó ở lại bên cạnh Hoan Nhan.
“Chú dẫn con đi tìm mẹ được không?” Thân Tống Hạo liền ôm lấy cậu bé một mặt vừa nói với bảo mẫu: “Các cô hãy đi làm thủ tục cho đứa trẻ ra nước ngoài, tôi sẽ mang đứa trẻ này đi.”
“Tốt quá, Thân tổng! Nhất định lần này Đâu Đâu vô cùng vui vẻ!” Bảo mẫu trẻ tuổi cũng xúc động, nói liên tục.
“Đâu Đâu?” Thân Tống Hạo nhướng mày, “Cái tên này nghe không hay, sau này sẽ không người nào vứt bỏ con nữa.”
Anh vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của bé con, cười nói: “Chờ con gặp mẹ, sẽ nói mẹ đặt tên cho con có được không?”
Bé con cặp mắt sáng lên vui vẻ, ra sức gật đầu, Thân Tống Hạo nhìn dáng vẻ của bé, cũng không khỏi có cảm giác vui vẻ, xoa xoa đầu nó rồi ôm đứa trẻ ra khỏi viện Dục Anh.
Lúc ra khỏi cửa lớn của viện Dục Anh, bé con quay đầu lại nhìn về phía người bảo mẫu kia đang ra sức vẫy tay với bé, vui vẻ nói: “Dì ơi, Đâu Đâu sẽ trở lại thăm dì…”
“Thật là một đứa bé ngoan.” Lên xe, Thân Tống Hạo nhìn cậu bé ngồi ở bên cạnh anh giống như ông cụ non, lại xoa xoa đầu của bé nói: “Nhất định mẹ con sẽ thích con.”
“Tại sao đã lâu như vậy mà mẹ con chưa tới đón con về?” Mặc dù Đâu Đâu cảm thấy sờ sợ cái chú này, nhưng vẫn không kìm được câu hỏi lại.
Thân Tống Hạo giật mình, nhìn đôi mắt đen láy đọng đầy nỗi sợ hãi thấp thỏm lẫn lo lắng kia, anh không khỏi có chút đau lòng. Anh ôm lấy thân thể nho nhỏ: “Bởi vì sức khỏe của mẹ con mấy năm trước không tốt, liên tục phải dưỡng bệnh, không có cách nào chăm sóc con, cho nên mới để cho chú mang con gửi đến nơi này, hiện tại mẹ con rất muốn đón con về nhà.”
Bé con trầm mặc hồi lâu, chợt liền cúi đầu nói một câu: “Con muốn bảo vệ mẹ con thật tốt.”
Một câu nói khiến cho nước mắt của Thân Tống Hạo thiếu chút nữa liền chảy ra, anh lại ôm ấp bé con: “Con thật là đứa trẻ ngoan.”






Chuyến đi bị chậm lại mấy ngày vì phải làm thủ tục ra nước ngoài cho Đâu Đâu. Đã sắp tới cuối năm, đã từ lâu anh đã rất sốt ruột, chỉ muốn bay đến Hawai ngay để đoàn tụ với Hoan Nhan, còn cô thì ngày ngày gọi điện thoại tới mấy lần. Anh cũng biết cơ thể của cô hiện tại do mang thai nên rất yếu ớt, cho nên anh cũng rất áy náy vì mình không thể giúp đỡ gì cho cô được.
Vào một ngày, vừa mới dỗ cho Đâu Đâu ngủ trưa, Thân Tống Hạo vốn dự định đi công ty xem xét lại công việc lần cuối thì người quản gia đi vào.
"Ông làm sao vậy? Sao lại có cái vẻ mặt này?" Thân Tống Hạo nhìn vẻ mặt không bằng lòng lại vừa có vẻ tức giận của quản gia, không khỏi buồn cười hỏi.
"Thiếu gia. . . Tôi thật sự không muốn nói với ngài, nhưng mà, nhưng mà. . . cái cô em gái của phu nhân đó, lại đến tìm!" Quản gia vừa thở phì phò vừa nói, dường như ngay cả phép tắc cũng đã quên hết .
"Em gái Nhan Nhan sao?" Thân Tống Hạo cau mày, suy nghĩ hồi lâu mới chợt nhớ ra, nói: "Vậy à, người ấy có phải tên gọi là Hứa Mễ Dương không?"
"Nhan Nhan đang nghỉ phép ở nước ngoài, cô tốt nghiệp chưa?" Thân Tống Hạo vẫn như trước, giọng ôn hoà hỏi lại.
Sắc mặt Hứa Mễ Dương thoắt biến đổi. Cô ta cũng không dám nói cho anh biết, cô ta chỉ ở trong trường có ba tháng, sau đó đã rút học phí rồi bỏ ra ngoài sống lêu lổng.
"Vâng, đã tốt nghiệp." Cô ta gật đầu một cái, tùy tiện nói qua loa.
Thân Tống Hạo cũng không hỏi thêm, chỉ tiếp tục nói: "Nếu đã tốt nghiệp, vậy thì hãy đi tìm một công việc đường đường chính chính mà làm. . ."
"Anh rể, em muốn làm ăn với bạn bè, anh có thể cho em mượn chút tiền vốn được không?" Hứa Mễ Dương không đợi anh nói xong, đã vội vàng mở miệng nói.
Thân Tống Hạo liếc mắt nhìn cô ta một cái, cảm thấy dáng vẻ của cô ta có chút không bình thường. Thoạt nhìn đã thấy cực kỳ không khỏe mạnh, dường như chỉ cần một trận gió thổi qua cũng đã gã gục.
"Cô định buôn bán cái gì? Từ trước đến nay tôi không làm những việc mua bán bị lỗ vốn, cô hãy chuẩn bị xong hết mọi thứ, lên kế hoạch dự toán, điều tra thị trường, người cô định hợp tác làm ăn cũng phải tìm hiểu lại? Nếu như cô thua lỗ thì lấy cái gì để trả