Tác giả: Minh Châu Hoàn
Ngày cập nhật: 03:28 22/12/2015
Lượt xem: 1342722
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2722 lượt.
đã lớn như vậy....
Ban đầu cô ích kỷ dứt bỏ đứa nhỏ này, bởi vì nhìn thấy cậu bé sẽ nhớ đến đứa con đã mất, thật ích kỷ, một lần cũng không nhìn đến cậu bé, thậm chí cố ý quên đi cậu bé, cũng chỉ vì muốn mình không nhớ tới nỗi đau kia, nhưng cô không biết, đứa bé này vẫn luôn ngóng trông cô.
Đứa bé chưa bao giờ thấy cô, lại coi cô như mẹ nó.
"Đâu Đâu, đừng khóc, trong bụng mẹ còn có một em trai nhỏ, để ba ôm con, đừng để cho mẹ quá cực khổ có được hay không?" Thân Tống Hạo kéo đứa bé hai tuổi lại, vốn tưởng rằng cậu bé sẽ không chịu rời ra, không ngờ Đâu Đâu rất hiểu chuyện lập tức buông mẹ ra, còn cố ý đoạt lấy túi xách trong tay Hoan Nhan, ôm vào trong ngực: "Mẹ vất vả rồi, để con cầm túi xách cho mẹ."
Hoan Nhan cơ hồ lại muốn khóc, thật may là Thân Tống Hạo nhẹ nhàng ôm cô: "Đừng khóc, không tốt đối với bảo bảo đâu."
Cô mới miễn cưỡng nhịn , nhưng vẫn nắm tay Đâu Đâu cùng nhau đi về phía xe.
Bóng đêm, trầm tĩnh như nước, Hawai buổi tối cũng xinh đẹp giống như là đồng thoại .
Một tháng không thấy, giờ phút này ôm cô, hôn thế nào cũng không thấy đủ, ôm thế nào cũng không thấy đủ, thật ra anh muốn nhiều hơn nữa, nhưng lo lắng thân thể của cô, nên nỗ lực áp chế tất cả khát vọng.
"Thật xin lỗi." Cô nằm ở trong ngực của anh nhẹ nhàng mở miệng: "Em không nên len lén bỏ đi, để cho anh một mình đối mặt nhiều chuyện như thế."
"Chuyện đã qua...." Thân Tống Hạo khẽ thở dài một cái: "Anh thật sự không phải là đứa con có hiếu, không biết chuyện tình ba mẹ động lòng người như vậy. Cho tới bây giờ anh cũng không thử tìm hiểu về ba mẹ, không quan tâm thật tốt tới ba mẹ."
"Chuyện tình của ba mẹ?" Hoan Nhan hơi ngạc nhiên, cho tới nay cô đều cảm thấy giữa ba mẹ chồng cô có gút mắc gì đó, không giống như một đôi vợ chồng ân ái, ngược lại giống như là hai người xa lạ ở chung một mái nhà.
"Ba đối với mẹ vừa thấy đã yêu, nhưng mẹ lại có ý trung nhân, hôn nhân của hai người là bắt đầu của bi kịch."
Thân Tống Hạo nhẹ nhàng thở dài:"Từ nhỏ anh không gần gũi với ba mẹ nguyên nhân cũng bởi vì, danh tiếng của mẹ năm đó cực hư hỏng, lại còn vượt ra ngoài khuôn phép... nháo muốn ly hôn, khiến mặt mũi trong nhà cơ hồ mất hết, cho nên ông nội mới ghét mẹ như vậy. Mà ba vẫn từ từ không nóng không lạnh, không tỏ ra kiên quyết, người đời cười chê ba là một kẻ hèn nhát vô dụng...."
"Mẹ muốn ly hôn, chỉ vì muốn được sống chung với người mình yêu sao?"
Hoan Nhan hơi xúc động, cô không biết Thích Dung Dung lại có một tình cảm lận đận như vậy.
"Phải, mẹ thích người kia sau khi đã lập gia đình, bọn họ vốn ước định sau khi ba mẹ ly hôn sẽ kết hôn, nhưng ba anh không buông tay, người yêu của mẹ anh cũng chết sống không buông tay, tìm chết tìm sống gây xôn xao dư luận, đến khi ba anh suýt thỏa hiệp, đồng ý ký tên, thì người yêu của mẹ bởi vì vợ có thai mà bỏ qua đoạn tình này. Mẹ nản lòng thoái chí, cũng không ầm ĩ đòi ly hôn nữa, ba mẹ náo loạn cả đời, nhưng lại không biết hai người đã sớm buộc ở chung với nhau...."
"Vậy, sau cùng là mẹ đã yêu ba có đúng không?" Hoan Nhan nghĩ kĩ , nhớ tới lần trước lúc ba nằm viện, một lần tình cờ cô nghe được Thích Dung Dung tìm y tá hỏi:“Ông ấy sợ nhất bị tiêm, có thể không tiêm được không?"
“Đúng vậy... Chỉ là, mẹ biết đã quá muộn, khi sức khỏe của ba chuyển biến xấu đi, thời điểm đó mẹ mới nhận ra tình cảm trong lòng mình, thì ra là từ lâu mẹ đã không còn thương người kia, khi ông ấy bởi vì vợ mình mang thai mà buông tha tình cảm hai người, lúc đó thì mẹ cũng đã chết tâm với ông ấy rồi."
"Vậy, cuối cùng ba có biết không?"
"Mẹ còn chưa kịp nói, ba đã đi mang theo tiếc nuối...."
Thân Tống Hạo hơi dau khổ nói, anh vừa ôm vừa kéo cô, chợt nói: "Nhan Nhan, Hứa Hoan Nhan, anh yêu em."
Cô kinh ngạc: "Sao thế, sao đột nhiên anh lại nói như vậy?"
"Không có gì." Anh cười, cũng không nói cho cô biết, anh sợ có một ngày, ngộ nhỡ anh đột nhiên đi như vậy, mà ngay cả một câu “anh yêu em” cũng không có cơ hội để nói với cô....
Anh ngồi xuống, cúi đầu tỉ mỉ xoa bóp cho cô, lực tay mới đầu chưa quen lúc mạnh lúc nhẹ, Hoan Nhan liền a một tiếng, nhíu nhíu mày, hắn cực kỳ lo lắng nhìn cô, lập tức thả nhẹ lực tay lại.
Nàng nhìn dáng vẻ anh ngồi ở nơi đó, nghĩ tới năm đó khi hai người bọn họ mới quen nhau, Thân Tống Hạo cao cao tại thượng, Hứa Hoan Nhan tầm thường, qua một hồi cũng hợp lại nhau.
Đến bây giờ, nàng mới cảm nhận được, cuộc sống quả là một tuồng kịch, ai cũng không biết tiếp đó chuyện gì sẽ xảy ra, rốt cuộc tình tiết tiếp theo như thế nào, từng người xem đều muốn có một kết cuộc tốt đẹp, nhưng mà ý tưởng, chỉ có thể là ý tưởng, kết cục thật sự, người viết kịch bản đã sớm định rồi.
Mà kết cục của bọn họ, có lẽ trời cao đã sớm viết xong kịch bản.
Ngủ thẳng một giấc tới buổi trưa, hai người mới đi xuống phòng khách chuẩn bị ăn cơm, liền nhìn thấy Duy An gương mặt buồn bực đẩy cửa bước tới, Hoan Nhan nhìn cậu cười nói: "Làm sao mà sắc mặt khó nhìn thế, người nào nợ tiền em v