Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc

Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc

Tác giả: Minh Châu Hoàn

Ngày cập nhật: 03:28 22/12/2015

Lượt xem: 1342773

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2773 lượt.

ua mình đã ôm người đàn ông kia.
Mà bên cạnh đổi thành một vách tường trống không, một tủ sách cao đến chạm trần, trong đó đầy đủ các loại sách, lại thêm số CD nhiều đến dọa người.
Hứa Hoan Nhan bỏ qua những bức hoạ kia, tò mò tiện tay rút ra một cái CD, lại phát hiện là Sarah Brightman album, cô không khỏi vui vẻ giương môi, cô cực kỳ thích ca khúc của Ska Paul! Nhưng là căn bản không có tiền mua CD bản gốc!
"Thân Tống Hạo, em có thể mượn cái CD này về nghe một chút không?"
Hứa Hoan Nhan đưa ra album trong tay, tràn đầy chờ đợi nhẹ nhàng mở miệng.
Người đàn ông ngồi dưới đất lập tức quay đầu lại, ánh mắt trực tiếp bỏ qua nụ cười ngọt ngào trên mặt cô, rơi vào cái CD cũ kĩ trong tay cô.
Nếu anh không nhớ lầm, đó là vào đêm thất tịch cách đây 7 năm, lúc anh và Tô Lai mới quen đã mua.






Rời Đi!
Chát! Anh bất chợt vung tay lên, hung hăng giáng xuống một bạt tai, nhẫn tâm rơi vào khuôn mặt của Hứa Hoan Nhan.
Tiếng vang thanh thúy bị tiếng hát dịu dàng ngăn lại, buồn bực cơ hồ làm cho người ta hít thở không thông.
Cô sửng sốt, giật mình nhìn anh, mà anh tựa như cũng có chút sững sờ, bàn tay giơ lên vẫn còn ngừng ở giữa không trung, tựa hồ đang nhắc nhở hai người, cái bạt tai vừa rồi là sự thực.
Không khí như lắng đọng lại, tiếng hát êm dịu vang lên như là giễu cợt.
Đem chiếc CD bị vỡ để lại trên bàn, xoay người, bước ra khỏi cửa phòng, từng bước từng bước đi về phía trước.
Phía sau an tĩnh một mảnh, anh không đuổi theo, có lẽ, sẽ không bao giờ đuổi theo nữa.
Cô làm hỏng cái CD mà anh yêu thích nhất, tội của cô có lẽ không thể tha thứ, đáng chết.
Cởi xuống áo ngủ trên người, tròng mắt cô hơi động, nhớ tới bộ y phục rách rưới của cô đã sớm bị anh ném vào thùng rác lúc ở trong phòng tắm, cô giật mình ngồi xuống, bỗng nhiên lại như phản xạ có điều kiện đứng lên, những thứ đồ này cũng là thứ mà anh yêu thích sao?
Cô kéo mở một hàng lớn tủ treo quần áo bên vách tường, chọn một món y phục cực kỳ mộc mạc, rồi lại rút tay trở về, nếu không cẩn thận, nếu cô lại lấy ra thứ anh yêu thích, cô nên làm cái gì?
Thời gian từng chút trôi qua, cô ôm lấy ngực, khó chịu đứng thẳng lên.
Rốt cuộc vẫn phải kéo ra tủ treo quần áo, trước mặt quả thực là những bộ quần áo xinh đẹp đi biển, ngón tay cô vô cùng kích thích như lướt trên những phím đàn, cuối cùng rơi vào chiếc áo cũ màu trắng cùng quần bò.
Nơi này cũng đã từng là nơi mà cô gái của anh từng ở sao? Những y phục này, cũng đã từng được chuẩn bị vì một cô gái xinh đẹp nào đó sao?
Trong lòng cô chợt lòng chua xót, cười vì tuổi thanh xuân của mình trôi qua thảm hại như vậy.
Ngón tay đem cái ao lấy ra ngoài, mi tâm lại chau chặt hơn, cô không có áo lót, làm sao chỉ có thể mặc chiếc áo này đi ra ngoài?
Vẫn còn đang suy nghĩ, cửa phòng chợt bị người đẩy ra, khóe môi anh mím chặt, thân hình thẳng tắp, bước nhanh về phía trước, một tay lấy y phục trong tay cô đoạt đi, một lần nữa treo lại trong tủ quần áo.
Anh đưa lưng về phía cô, giống như là mới vừa rồi đánh cô, trầm mặc không nói .
"Một lát sẽ có người đưa y phục tới đây, những thứ đồ này, cô đừng đụng vào."
Trong thanh âm của anh không có một chút dao động, áy náy, hoặc là. . . . . . tình cảm.
Hứa Hoan Nhan cúi đầu, gắt gao cắn môi, cứ như vậy xích loã đứng ở trước mặt anh, cứ như vậy lột sạch bị người khác vây xem, giễu cợt, ngay cả năng lực để bước ra khỏi cánh cửa kia, cô đều không có.
". . . . . .vâng, em sẽ không trở lại đây nữa, tất nhiên sẽ không lại động vào những thứ đồ này."
Âm thanh của cô run run, nỗ lực xong, cô chỉ sợ mình làm cho người khác càng thêm xem thường.
"Từ nay về sau, em phải ở nơi này, tất nhiên phải nhớ rõ ràng, thứ gì, không thể đụng vào, chỗ nào không thể đi vào."
Anh trực tiếp xoay người đi ra ngoài cửa, lúc tay đặt lên tay vịn, từng chữ từng câu một nói những lời này.
"Thân tiên sinh, xin anh đừng nên khinh người quá đáng. . . . . ."
Hứa Hoan Nhan nổi đóa, tất cả uất ức lại chỉ có thể ngưng tụ thành một câu nói không có lực sát thương.
Anh xoay người, thân hình cao lớn làm cho người khác không thoát khỏi cảm giác bị áp bức, Hứa Hoan Nhan ôm chặt lấy ngực, một tay che hạ thể, gắt gao quay mặt đi, không chấp nhận ánh mắt của anh.
"Mới vừa rồi, là do tôi quá kích động, em không nên để ở trong lòng. Một lát nữa đi ra ngoài, tôi sẽ cho tài xế đưa em đi."
Anh kéo cửa ra, ưu nhã đi ra ngoài, tiếng bước chân biến mất ở trong hành lang, dần dần không còn nghe thấy.
Bịch một tiếng, chiếc gối sắp bị vò nát trong lòng bàn tay bay ra đập vào cánh cửa phát ra tiếng kêu, Hứa Hoan Nhan mất khống chế nhào vào trên giường, nước mắt không tiếng động chảy ra.
Xin hỏi, anh đánh cô một cái tát, lại nói cô không cần để ở trong lòng, Thân Tống Hạo tiên sinh, anh nghĩ cô là người như thế nào?
Y phục đưa tới rất nhanh, Hứa Hoan Nhan thật nhanh đem mình chỉnh trang cho thoả đáng, không chút do dự mở cửa ra, đây không biết là cái nơi quỷ quái gì, l