Chọc Phải Người Đàn Ông Nóng Nảy
Tác giả: Minh Châu Hoàn
Ngày cập nhật: 03:28 22/12/2015
Lượt xem: 1342846
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2846 lượt.
o về phía một căn phòng trong quán, tiếng kêu của Hoan Nhan bị chìm nghỉm trong tiếng nhạc đinh tai nhức óc, thế mà người đàn ông này giống như tâm linh tương thông, ánh mắt liếc về phía cô.... Nhìn bóng dáng màu xanh nhạt ở trong đám người lúc ẩn lúc hiện, đập vào mắt anh, trong lòng nháy mắt tỉnh táo lại, tiếp theo lửa giận xông lên, anh chửi thầm một tiếng, đôi chân thon dài lập tức chen vào giữa đam người đi về phía cô... Vừa đúng lúc này, Hoan Nhan đã không còn chút sức lực bị kéo đi tới chiếc ghế, mà Ka Ka nhả lên sân kháu đoạt lấy ghi ta đánh một bản sôi động, trên sân khấu và dưới sân khấu hoàn toàn hỗn loạn, căn bản không chú ý tới Hoan Nhan được cô sắp xếp ngồi dưới sân khấu đã bị kéo đi.
"Thân Tống Hạo....." Hoan Nhan lớn tiếng kêu, cố gắng giãy giụa thân thể không muốn bị lôi vào, cánh tay gần như bị bọn họ kéo đứt, đau đớn, nhưng cô hoàn toàn không để ý, chỉ chăm chú nhìn vào bóng dáng cao lớn cách đó không xa đang tiến lại gần, cô chưa hề phát hiện, anh lại có giờ phút khiến người ta động lòng.
Ánh mắt của anh chưa hề rời khỏi cô, lửa giận trong đáy mắt gần như muốn bộc phát, trong lòng Hoan Nhan trào lên một cảm giác an tâm, cô biết, anh sẽ không để người khác tổn thương minh, vào lúc này, cô không chút do dự lựa chọn tin tưởng anh.
"Buông cô ấy ra, mấy tên khốn này!" Anh giận dữ gầm lên, ra tay cực nhanh, một quyền đấm vào mặt gã đàn ông đang ở sát Hoan Nhan, những tên khốn này bị ma túy tàn phá tất nhiên không phải đối thủ của anh, chỉ hai ba lần anh đã đá văng mấy tên khốn lôi kéo cô, cầm chặt tay cô.
Hoan Nhan hai mắt sáng rực, nhìn anh, nhưng chỉ nhin thấy gò má lạnh lùng, bàn tay anh dùng sức, gần như bóp nát bàn tay cô, dùn tay gạt đám người, kéo cô chạy ra ngoài, cô không cảm thấy đau, cũng không thấy anh thô lỗ, thậm chí trên môi còn nở nụ cười, đôi mắt sáng rực nhìn bóng lưng mê người của anh.
Cô nguyện ý bị anh nắm tay như vậy, đi thẳng về phía trước, cô nguyện ý ngoan ngoãn đi theo bước chân của anh, cái gì cũng không sợ hãi.
Đêm khuya, gió đập vào mặt, cô lại cảm thấy toàn thân khô nóng, thấp thỏm lo lâu lập tức tiêu tan, toàn thân thoải mái.
Anh tức giận bỏ tay cô ra, không lên tiếng xoay người sang chỗ khác rút một điếu thuốc ra hút, hung hăng hít mấy hơi, anh xoay người, đang muốn mắng cô thì thân thể nhỏ bé đã nhào vào lòng anh.... Lời đến miệng bị nghẹn lại, ngón tay cầm thuốc lá đưa ra, không dám nhúc nhích, người con gái từ trước tới giờ luôn trong sáng rụt rè, bướng bỉnh ngượng ngùng Hứa Hoan Nhan, vậy mà chủ động ôm anh, hơn nữa còn dán chặt như vậy.... "Tôi rất sợ, Thân Tống Hạo." Cô ngẩng đầu, hai mắt đầy nước mắt, vành mắt ửng đỏ, sợ hãi nhìn anh, làm cho cơn giận đang dâng trào mạnh mẽ của anh không tìm được chỗ phát tiết, dần dần bị một loại tình cảm bao phủ....Hai tay cô ôm chặt eo anh, thân thể nhỏ bé lại đột nhiên bộc phát sức lực mạnh mẽ làm anh không tránh được.
Anh cúi đầu, gương mặt anh tuấn động lòng người, nhưng lúc này trong mắt anh chỉ thấy một người, người đang sợ hãi ôm lấy anh, Hứa Hoan Nhan.
Cô dán sát mặt vào ngực anh, bỗng ngửi thấy mùi nước hoa, cái mũi nhăn lại, cô giống như con cún nhỏ ở trước ngực anh ngửi ngửi, sau đó ôm anh chặt hơn: "Tôi chán ghét anh, tôi chán ghét anh người đàn ông hoa tâm xấu xa Thân Tống Hạo...."
Nước mắt cô trào ra, trong lòng tức giận, ôm lấy cổ anh khóc hu hu.....
"Đây là bảo bối của tôi." Cô chậm rãi mở miệng, khóe môi cũng nở ra nụ cười xinh đẹp.
Ngón tay đang cầm tay lái của anh cứng đờ, ánh mắt sáng rực nhìn cô, cô cúi đầu, chỉ thấy lông mi dài khẽ rung, cô cắn môi dưới, không dám ngẩng đầu nhìn anh.
Trong lòng anh thấy vui vẻ, nhưng vẫn cố làm ra vẻ bình thường, nói: "Chỉ là đồ bỏ đi mà em cũng coi là bảo bối!"
Cô tức giận ngẩng mặt, thu tay nắm lại giấu sau lưng, tức giận mở miệng: "Đây không phải đồ bỏ đi, đây chính là đồ anh tặng tôi!"
"Người nào?" Anh lập tức tiếp lời, quay sang liếc cô một cái, nhưng nhìn thấy trên cánh tay cô có vết bầm tím, tất nhiên là do bọn khốn kia gây ra, anh hỏi: "Có đau không?"
"Hả?" Cô không hiểu, nghi hoặc không hiểu anh hỏi cái gì.
"Chỗ đó." Anh hắt cằm chỉ về vết bầm trên tay cô, Hoan Nhan cúi đầu xem, nhìn vết bầm, lúc này mới thấy đau, cô gật đầu một cái, bộ mặt tỉnh bơ nói:"Đau"
"Còn dám rời nhà trốn đi không?" Anh trầm giọng mở miệng, lái xe tới ga ra tầng hầm chung cư.
Cô nhếch miệng: "Là lỗi của anh."
"Là do em không để lão công tương lai ở trong lòng." Anh dừng xe, quay mặt sang, dưới ánh sáng mờ nhìn gương mặt trắng mịn thanh tú của cô, cô dáng vẻ không phải thật xinh đẹp, nhưng kì lạ lại chạm vào lòng anh.
"Anh muốn tôi quan tâm anh làm gì, anh muốn tôi kiểm tra nhất cử nhất động của anh sao, muốn tôi để ý anh sao?" cô lấy dũng khí, liên tiếp đặt câu hỏi, khiến anh sửng sốt.
Anh chưa hề nghĩ đến những việc kì quái như vậy, anh chỉ biết cô dáng vẻ không có việc gì khiến anh tức giận, anh chưa bao giờ bị phụ nữ lạnh nhạt, anh chỉ không quen, đúng, không quen mà thôi.
"Nếu tôi kết hôn với em, nếu muốn em l