
Tác giả: Minh Châu Hoàn
Ngày cập nhật: 03:28 22/12/2015
Lượt xem: 1342358
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2358 lượt.
h.....
Quả nhiên, trong bóng tối nghe tiếng cười nhẹ của anh, ngay sau đó, mùi hương thuốc lá lượn lờ trên người anh bao phủ cô, đột nhiên Hoan Nhan choáng váng đầu óc, khi tỉnh táo lại, cô đã ở trong vòng tay anh.....
"Nếu bây giờ cô đổi ý, còn kịp..... Vừa lúc ta đối với hình dáng cô, không còn hứng thú" Anh trước sau như một tuyệt tình, giọng điệu lạnh lùng làm người khác tan nát cõi lòng.
Hoan Nhan cắn môi, gắt gao lắc đầu, đôi mắt cô trong veo, bình tĩnh để ý anh: "không hối hận".
"Tốt....." Ngón tay không nghiêm túc của anh ở trước ngực cô trực tiếp thăm dò vào, rất nhẹ nhàng đem áo ngực cô đẩy ra, lúc đầu ngón tay xoa da thịt cô, Hoan Nhan khẩn trương muốn hét lên.....
"Nếu như tôi vừa lòng, tiền cô nợ tôi liền xóa bỏ..... Tiền thuốc men tôi cũng sẽ chịu trách nhiệm, cô biết đấy, đối với phụ nữ, tôi từ trước đến nay rất phóng khoáng.....".
Anh nhẹ nhàng cố tình đùa giỡn thên thể cô, xem cô hít thở nặng nề, anh cười không nghiêm túc, lại đẩy cô ra.
Hoan Nhan đứng không vững ở nơi đó, vô lực chống đỡ thân thể của chính mình. Cô nhìn từng bước của anh bỏ đi, một lần nữa đi đến phía trước cửa sổ, bóng dáng cao lớn ngang ngạnh dừa vào trên tường, vươn tay về phía cô: "Hứa tiểu thư, tới bên cạnh tôi.....".
Thanh âm của anh mang theo mê hoặc, lười nhác, vẫn trước sau như một không chút để ý, Hoan Nhan thất thần từng bước một đi đến trước mặt anh.
Anh giơ tay lên, nắm cằm của cô, đem mái tóc ngang trán cô vén lên: "Về sau không cần để tóc ngắn, trán cô rất đẹp".
Anh trầm thấp mở miệng, trong đầu hiện lên một khuôn mặt, mái tóc dài uốn ngang lưng, để ở ngôi giữa, lột trán sáng bóng, bộ tình thần luôn luôn là mạnh mẽ..... Không khỏi thất thần: "Để tóc dài đi.....".
Anh nỉ non, ngón tay vuốt ve cái trán của cô không buông ra.
Dưới đáy lòng Hoan Nhan chó chút không thoải mái, trong đầu cô nhớ lại đêm hôm đó, anh đối với cô, cũng là thất thần hô tên một người, Tiểu Lai.
"Thân tiên sinh, tôi không thích lộ trán, cũng không thích để lưu tóc dài, tôi có rất nhiều việc phải làm, để tóc dài rất phiền phức.....".
Cô buột miệng nói ra, kháng cự đối anh áp đặt yêu thích người phụ nữ khác lên cô.
Hai Người Giằng Co
Cô buột miệng nói ra, kháng cự đối anh áp đặt yêu thích người phụ nữ khác lên cô.
Ngón tay anh như bị điện giật thu về lại, ánh mắt lập tức nguội lạnh, cô ta không phải là Tô Lai, Tô Lai sẽ hỏi anh thích màu quần áo nào, em sẽ mặc cho anh xem, thích tóc dài hay tóc ngắn, em đi để lại một khoản tiền như vậy, thích hương vị gì, em sẽ vì anh đổi.....
Không chịu khuất phục của cô, khiến anh thấy càng thêm chán ghét!
"Xem ra căn bản cô không biết cách lấy lòng đàn ông. huống hồ chủ nợ lớn nhất của cô là một người đàn ông!" Anh hài hước dương môi, ôm lấy hai cánh tay nâng cằm lên từ trên cao nhìn cô: "Hứa tiểu thư, cô đừng đã quên thân phận của mình, cô muốn bán, phải để ý khẩu vị khách hàng".
Cô lập tức không thốt nên lời, miệng cô lóng ngóng, từ trước đến nay với người luôn nhường nhịn, chưa từng cùng ai cãi nhau, hơn nữa người đàn ông xảo quyệt lại bụng đen như hồ ly lại càng khó.
"Xin lỗi...." Cô cúi đầu: "Ngày mai tôi sẽ cắt tóc ngang trán".
"Thôi" Anh buồn bực khoát tay, lạnh lùng ném cho cô một câu, xoay người, thông thạo đốt một điếu thuốc, trong bóng tối, trong màu sắc xanh cô nhìn thấy anh thuần phục nuốt vào nhả ra làn khói, mi tâm càng ngày càng nhăn lại, không biết tại sao, cô đột nhiên làm một động tác.
"Anh hút nhiều rồi" Cô đưa cho anh một ly nước, trên mặt bình tĩnh vẻ mặt ở ánh trăng bạc bao phủ, vậy mà có điểm đẹp dịu dàng thanh tú.
Thấy anh không nhận, cô đem cốc nước đặt ở cửa sổ, nhẹ nhàng cười: "Uống một ly nước sẽ tốt hơn".
Anh mạnh mẽ hít một làn khói, bỗng nhiên đem tàn thuốc dập tắt ở trên cửa sổ, xoay người chống đỡ thân thể Hoan Nhan, đẩy cô ở trên tấm thảm mềm mại: "Tôi ghét nhất là phụ nữ quản tôi, huống hồ cô căn bản không có tư cách này!".
Bàn tay to của anh theo phần dưới áo tắm cô thăm dò, áo mỏng manh lại lạnh ngắt được anh thuận tay kéo xuống, nhưng lại phủ trên chỗ bàn chân trống không, anh kéo caravat, dây nịt lạnh lẽo giam người Hoan Nhan, một mảnh lạnh băng.
Hoan Nhan nhận mệnh nhắm mắt lại, giống như tối hôm đó vẫn không nhúc nhích.
Anh bỗng nhiên lôi cô đứng dậy, bộ dáng lưu manh liếc nhìn quần áo không chỉnh tề thân cô: "Xem ra cô quên lời nói của tôi, vậy giao ước chúng ta xóa bỏ, ngày mai ba cô mang theo băng bó đi ngồi tù.....".
Anh nheo lại mắt, quả nhiên nhìn thấy trong mắt cô hoảng loạn và bất lực, anh đưa tay, đem áo tắm còn một bên bất tiện kia kéo ra, khóe môi dương lên thành độ cong khiến người khác muốn hung hăng đánh anh một quyền!
Hoan Nhan cắn răng, kềm chế kích thích muốn mắng to, cô hung hăng mở miệng: "Thân tiên sinh, tôi không biết".
"A....? Là ai nói mình có thể học?" Thân Tống Hạo miễn cưỡng mở miệng, đôi mắt mập mờ mị hoặc: "Cô chỉ có một cơ hội, đây xem như đã phá lệ, cô nên biết, tôi không thiếu đàn bà, đàn bà xinh đẹp kinh nghiệm phong phú có thể cho t