Tác giả: Tô Niệm Tình
Ngày cập nhật: 04:49 22/12/2015
Lượt xem: 1342585
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2585 lượt.
ân vân, cuối cùng quyết định để Già Minh đưa Tô Thiển Thiển về nhà, hình như Già Minh đối xử với Tô Thiển Thiển không tồi, hắn ta nhất định rất muốn nhìn thấy cảnh tượng này, muốn nhìn thấy Tô Thiển Thiển được trả tự do. Tôi gọi điện bảo Già Minh đến đón cô ấy.
Về đến biệt ự, tôi đi thẳng vào phòng ngủ, Tô Thiển Thiển đang thu dọn đồ đạc, Trên tay Tô Ngưng đang cầm cái gì đó huơ đi huơ lại trước mặt Tô Thiển Thiển, trong mắt Tô Thiển Thiển chứa đầy sự cam chịu, đồ ngốc này đúng là không biết phản kháng.
Lúc cô ấy đi, tôi nhìn thân ảnh nhỏ bé khoác trên lưng một cái túi to, trong tay cầm vali hành lý, tôi lập tức bảo dì cầm giúp cô cái vali, trước khi đi cô ấy nhìn lướt qua tôi một lần, lúc đó cô ấy nở một nụ cười rất đẹp, hấp dẫn tâm trí người khác.
Nhưng đúng giờ khắc cô ấy quay người đi tôi lại nghe thấy tiếng nước mắt rơi xuống sàn nhà, tôi đột nhiên cảm thấy rung động, muốn giữ cô gái này lại, để cô ấy ở bên cạnh mình.
Cô ấy vừa đi không lâu, tôi liền nói với Tô Ngưng:”Đủ rồi chứ?”
Mắt Tô Ngưng ướt đẫm nhìn tôi, nhưng tôi mặc kệ cô ta, vừa ra khỏi cửa gọi điện ngay cho Già Minh, bảo hắn ta đưa Tô Thiển Thiển đến căn biệt thự phía nam thành phố của tôi, trong lòng tôi rất phức tạp, không biết làm vậy là đúng hay là sai, cho dù như thế, nhưng tôi vẫn không muốn trả lại tự do cho cô sớm như vậy.
Đến phía nam thành phố, tôi ngồi rất lâu ở phòng khách rồi mới đi vào phòng ngủ, tôi cứ tưởng Tô Thiển Thiển đã ngủ rồi, vì vậy không bật đèn.
Nhưng không ngờ vừa ngồi lên giường, vươn tay lại gần, có lẽ đã dọa cô ấy, cô ấy khóc òa lên, lúc đó tôi mới bật đèn.
Đưa cô ấy về biệt thự trời đã tối, cô ấy đi vào phòng tắm, tôi lấy điện thoại ra tìm ảnh tiểu Nặc.
Tiểu Nặc, Tô Thiển Thiển rất giống em, nhưng tính cách một chút cũng không giống, ở cạnh cô ấy anh có thể không nghĩ ngợi gì, cảm thấy thanh thản hơn trước đây rất nhiều, dì nói ý nguyện lớn nhất của bà là thấy anh hạnh phúc, nếu Tô Thiển Thiển trở thành hạnh phúc của anh, liệu em có trách anh thích người khác không? Anh cũng không rõ tình cảm của mình đối với cô ấy là loại nào, nhưng anh rất thích cảm giác được ở cùng cô ấy.
Qua rất lâu vẫn không thấy Tô Thiển Thiển xuất hiện, tôi đến phòng ngủ đã thấy cửa phòng tắm mở, bên trong không có người, phòng khách cũng không có ai, cửa lớn mở to, cô gái ngốc này lại dám chạy, trong lòng lo lắng, lái xe đuổi theo.
Chưa đi xa đã nhìn thấy cô ấy, cô ấy không đồng ý về cùng tôi, tôi cũng không biết tại sao mình lại bắt cô ấy quay về, cho đến khi cô ấy nói không muốn làm thế thân, không muốn phải nhận ánh mắt thương hại, tôi mới hiểu cô ấy không vui, cực kì khó chịu.
Thời khắc đóthậm chí còn muốn trả tự do cho cô ấy, lúc tôi chuẩn bị nói câu này, sau người cô ấy xuất hiện một quầng sáng chói mắt, tôi nhắm mắt lại, phản xạ có điều kiện ôm cô ấy vào trong ngực, thời gian dường như ngừng trôi.
Năm đó tiểu Nặc cũng vì tai nạn giao thông mà chết, tôi không thể để chuyện cũ tái diễn, một lần đã vì tai nạn mà mất đi, tuyệt đối không thể mất đi lần thứ hai, tôi mở mắt ra, chiếc xe kia cách cô ấy chưa tới một mét, tâm trí đang cực kì lo lắng của tôi cũng thả lỏng một chút.
Sau chuyện này, tôi kiên quyết không thể để mất đi trái tim của cô ấy, sẽ không để cô ấy đi, bởi vì lúc ánh sáng kia xuất hiện, người tôi nghĩ đến không phải là tôi, mà là Tô Thiển Thiển, tôi nghĩ đến cô ấy, bất luận thế nào cô ấy cũng không được rời bỏ tôi, cô ấy là của tôi.
Hậu quả sau khi chạy là cô ấy lại phải vào bệnh viện một lần nữa, lần này tôi sợ mấy cô ý tá kia lại nói không tìm thấy mạch máu, tìm thẳng y tá trưởng, cho dù tay trái và tay phải không nhỏ, nhưng ý tá trưởng cũng phải đâm mấy lần mới trúng được, tuy khá hơn hôm qua, nhưng trong lòng tôi vẫn cảm thấy đau.
Sau khi cô ấy tỉnh lại, điều đầu tiên muốn làm là rời xa tôi, bị tôi chặn lại vẫn kiên quyết rời khỏi tôi, cuối cùng tôi đồng ý cho cô ấy mười phút, nếu trong mười phút cô ấy không đi được, vậy phải tiếp tục ở lại bên tôi, sau khi gật đầu đồng ý liền chạy ra ngoài, tôi đột nhiên muốn chạm vào cô ấy, đồ ngốc này, có biết mình đang làm gì không. Dưới sự phẫn nộ của tôi chạy biến ra ngoài, nhưng cô có chạy thế nào cũng không thoát khỏi bàn tay tôi được đâu, viện trưởng của bệnh viện này là bạn tôi, để phòng cô ấy bỏ đi, tôi đã sớm bảo nếu thấy cô ấy đi một mình thì cứ đưa hóa đơn cho cô ấy, tôi đã dự tính trước rồi, cô ấy chỉ mặc một bộ áo ngủ, trên người không có tiền, điện thoại không mang, căn bản không thể rời khỏi bệnh viện.
Tôi đứng cạnh cửa sổ hóng gió, không đến 5 phút Tô Thiển Thiển đã quay lại, nhìn cái mặt nhỏ nhắn nhăn nhó tôi không nhịn được muốn cười, cô nổi giận đùng đùng hỏi tôi cố ý phải không, tôi thừa nhận tôi cố ý.
Cô ấy nói chỉ cần cô ấy không đi thì tôi phải chịu trách nhiệm ăn uống ở, tôi nén cười, im lặng không lên tiếng. Cô ấy bảo đói rồi, tôi đồng ý đưa cô ấy đi ăn, trên xe cứ nói mãi không ngừng, tôi ôm cô ấy vào trong lòng cũng không được yên tĩ