Tác giả: Tô Niệm Tình
Ngày cập nhật: 04:49 22/12/2015
Lượt xem: 1342588
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2588 lượt.
nh, cô ấy cứ không ngừng la hét, lòng tôi cũng không yên được, liền quay sang hôn mạnh cô ấy, hậu quả lại bị cắn một phát.
Tôi không thèm tính toán, đưa cô ấy đi chọn quần áo, cô tự nhiên nói giúp cô ấy đi mua nội y, tôi tức nghẹn họng, cô gái không an phận này, quá ác rồi đấy, nhưng thấy vẻ mặt hờn dỗi của cô ấy tôi lại nhịn lần nữa, tôi nhẫn nhịn cô càng tiến tới, vừa thơm vừa cắn lên mặt tôi, tôi tiếp tục nhịn.
Cô thay quần áo xong, tôi nhìn đi nhìn lại vẫn thấy không vừa lòng, bộ quần áo đó không hợp với cô ấy, tôi giúp cô ấy chọn đồ đồng thời cũng chỉnh lại luôn, cố ý bắt cô ấy đổi tới đổi lui, cho đến khi cô ấy tức giận, tôi lại chọn một đôi giày vừa cao vừa đẹp cho cô ấy đi, cô ấy cũng không làm tôi thất vọng, ngồi xổm xuống đất bắt tôi ôm, tôi rất muốn cười, nhưng lại giả bộ không kiên nhẫn.
Tôi nhận ra mình lại có thể cười, vì cô gái ngốc này mà trái tim tôi đã sống lại.
Thấy bộ dạng ngốc nghếch của cô khi lấy tiền từ trong ví của tôi ra, tôi không nhịn được cười ra tiếng, cô có ý định gì tôi đều biết, nhưng tôi sẽ không để cô ấy có cơ hội chạy trốn, người phụ nữ của tôi sao có thể rời xa tôi, bây giờ là của tôi, cả đời cũng như thế, trừ phi cô ấy bị kẻ khác chạm vào.
Trong phòng ăn, Tô Ngưng gọi điện thoại đến, tôi vừa đi tiếp điện thoại đã không thấy cô ấy đâu nữa, may mà ở nơi này không gọi được xe, cũng may cô ấy đang đi giày cao gót, người phụ nữ tôi muốn giữ lại sao có thể thoát khỏi lòng bàn tay tôi được? Quả nhiên vừa đi vài phút đã đuổi kịp cô ấy, cuối cùng chúng tôi đồng ý tiếp tục nửa năm.
Bởi vì cô ấy không muốn ở biệt thự, tôi liền đưa cô ấy đến khu chung cư Tĩnh Hải, nơi đó rất gần trường cô, cứ tưởng làm vậy cô ấy sẽ ngoan ngoãn nghe lời, lại không ngờ mới có hai ngày cô ấy đã lại lên đầu báo, khắp nơi ở Thẩm Phong đều có ảnh cô ấy và Mộc Lạo ở cạnh nhau, tôi không nhịn được nổi giận, gọi điện thoại cho cô ấy mà cô dám tắt điện, cô ấy gửi tin nhắn hỏi tôi có chuyện gì, tôi không đáp lại, tôi không thích nhắn tin.
Vì chuyện kia tôi quyết địn lạnh nhạt với cô ấy, đợi cô ấy chủ động tới tìm tôi, chủ động nhận lỗi với tôi.
Nhưng tôi đợi hơn một tháng mà vẫn không thấy có động tĩnh gì, tôi không ngồi im được nữa, liền đến Tĩnh Hải tìm cô ấy, tôi nhấn chuống cửa rất lâu cô ấy cũng không ra mở cửa.
Lúc tôi đi vào phòng ngủ, đã thấy cô ấy đang nhắm mắt ngủ ngon lành, trong lòng càng thêm tức giận, cô ấy quá coi thường tôi rồi, nói thế nào tôi cũng không muốn nhận đãi ngộ thế này, hiện tại không phải l tôi lạnh nhạt với cô ấy, mà là cô ấy lạnh nhạt với tôi mới đúng. Vì muốn sự coi trọng của cô ấy nên tôi nói tôi vẫn chưa ăn tối, bắt cô ấy đi nấu cơm, nhìn cái mặt nhăn nhó của cô ấy, trong lòng tôi đột nhiên cảm thấy ngọt ngào.
Sau khi tôi tắm xong, nhìn thấy cô ấy chuẩn bị đặt đĩa vào trong lò vi sóng, tôi lập tức đi vào phòng bếp, đồ ăn trong đĩa nhìn không ra màu gì tôi rốt cuộc không biết nói gì với cô ấy. Lần thứ 2 cô nấu rồi mang vào thư phòng cho tôi, tôi mới biết cái thứ đen sì vừa nãy là cà chua, nói thực cà chua cô ấy làm rất khó ăn, vì không muốn cô ấy thất vọng tôi cố gắng ăn từng thìa từng thìa một.
Đột nhiên trong lòng muốn đưa cô ấy đi Thẩm Thành chơi hai ngày, vừa ra khỏi cửa đã gặp một đôi nam nữ, so sánh Thiển Thiển với cô gái đang đứng trước mặt, quả thực không lọt vào mắt nổi, mùi nước hoa nồng nặc khiến tôi cảm thấy ác cảm, trên người mặc một bộ đồ hở hang, tôi vội vàng che mắt Thiển Thiển lại, ôm cô ấy vào trong ngực.
Đồng thời cũng âm thầm hạ quyết tâm phải đuổi đôi nam nữ này ra khỏi đây, nếu không bọn họ có thể dạy hư Thiển Thiển mất.
Hôm sau tôi đưa Thiển Thiển đi leo núi, một người làm ăn đến tìm tôi có chút việc, tôi bắt Thiển Thiển đứng yên đấy đợi tôi. Nhưng lúc quay về, cô đã không thấy đâu nữa, đúng là không biết nghe lời, tôi đi theo con đường bên cạnh tìm, Tô Thiển Thiển chắc đã đi đường này. Đi được mấy phút vẫn chưa thấy cô, trong lòng khó tránh khỏi lo lắng.
Cho đến khi tôi nhặt được một chùm chìa khóa trong bãi cỏ mới nhận ra chuyện này không đơn giản, chùm chìa khóa này là của cô ấy, một dự cảm không lành bắt đầu lan ra, Thiển Thiển, em đang ở đâu? Tôi lập tức gọi cho cô ấy, vọng đến mấy hồi cũng không tiếp, trong lòng tôi càng lo lắng, tự trách mình tại sao lại đi, biết rõ đây là lần đầu tiên cô ấy đến Thẩm Thành lại còn để cô đứng đợi một mình, gọi thêm hai lần nữa cô cũng tắt máy, tim tôi đập dữ dội. Thiển Thiển, em nhất định phải khỏe mạnh, đừng xảy ra chuyện gì.
Lúc tôi chuẩn bị nhắn tin, thì cô đã gửi tin nhắn đến, nhìn những kí tự trước mặt, trong lòng tôi càng khó chịu, tôi đã làm hại cô ấy. Một cảnh tượng không may mắn lướt qua trong đầu, tôi không tiếc bất cứ giá nào tìm được cô ấy về.
Tôi ngây người đứng đó, tại sao cô ấy lại đối với tôi như vậy? Cái tôi cần chỉ là một câu giải thích mà thôi,nhưng đến một câu giải thích cô ấy cũng không muốn cho tôi, đến một yêu cầu nhỏ như vậy mà cô cũng không muốn làm, tôi thực sự không biết mìn