Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Người Tình Bá Đạo

Người Tình Bá Đạo

Tác giả: Tô Niệm Tình

Ngày cập nhật: 04:49 22/12/2015

Lượt xem: 1342547

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2547 lượt.

ho, tôi nào dám chơi anh? Hơn nữa, tôi chơi anh thì anh chỉ cần tức giận bỏ tôi đi là được, sau này tôi không dám chơi anh, cũng không còn cơ hội chơi anh nữa.”
“Ý em là em chơi tôi là lỗi của tôi?”
“Đương nhiên là lỗi của anh a, dù sao tôi cũng đúng, đánh một lần trả một lần.”
“Câm miệng, bây giờ em cứ mạnh mồm đi, tối nay em sẽ biết mình sai thế nào.”
…………………………………
Tôi nhất định phải tìm được cơ hội chạy trốn, thứ cần chuẩn bị đầu tiên chính là tiền xe, về phần tiền xe ở đâu ra, đương nhiên là tìm Hoa Thần rồi.
Trên xe, tôi sờ khắp người Hoa Thần, cuối cùng cũng moi được ví tiền ra, trong ví có rất nhiều thẻ, còn có một tập tiền màu hồng rõ là dày, móc chỗ tiền hồng đó ra ngoài.
Do dự vài giây, thôi thì để lại cho anh ta hai tờ đi, bỏ hai tờ tiền lại:”Hoa Thần, hai trăm tệ này là tiền tiêu vặt của anh, còn lại là của tôi.”
Chỗ tiền còn lại đặt trên tay tôi, vì không mang ví, tôi chỉ có thể để trong túi áo, khỗ nỗi túi lại không đựng hết được.
Hoa Thần cười khẽ ra tiếng:”Túi nhỏ quá à? Có cần tôi giúp không?”
Bỏ đi, không nên lấy nhiều như vậy:”Chúng ta đổi đi, hai trăm này là tiền tiêu vặt của tôi,còn lại cho anh.”
Giữ lại hai tờ, nhét hết xấp tiền còn lại vào trong ví tiền của anh.
Hai trăm tuyệt đối đủ tiền xe, tôi không muốn để quá nhiều thứ linh tinh trong túi áo.
“Em chắc chắn hai trăm là đủ rồi?”
“Không đủ thì tôi lại lấy tiền trong ví anh ra.”
Anh nhéo lên mặt tôi một cái:”Chưa từng thấy người phụ nữ nào ngốc như em, túi áo của em tuy nhỏ, nhưng muốn đựng hơn mười tờ cũng không thành vấn đề đâu.”
Kì dị nhìn anh:”Từ trước tới nay tôi chưa từng nói rằng mình thông minh nha.”
Anh mang tôi đến một nhà hàng Trung Quốc truyền thống, sau khi ngồi xuống, người phục vụ đưa thực đơn tới, Hoa Thần tự ý quyết định:”Một phần cháo gan thịt lợn nạc.”
“Anh phục vụ à, chờ một chút.”
Người phục vụ đi rồi, để biểu thị kháng nghị, không thèm chú ý tới hình tượng vươn người ra khỏi bàn, tức giận nhìn Hoa Thần:”Tôi không muốn ăn cháo, tôi muốn ăn cơm.”
Hoa Thần thản nhiên liếc tôi một cái:”Nhiệt độ cơ thể em vẫn chưa hạ, chỉ được ăn cháo.”
Giơ tay lên sờ sờ trán, quả thật hơi nóng:”Ai nói bị ốm thì không thể ăn cơm? Anh rõ ràng là đang ngược đãi tôi, tôi phải ăn cơm.”
Trên trán anh vạch rõ mấy đường đen sì:”Đồ phụ nữ không biết tốt xấu, muốn ăn cơm thì chờ hạ sốt rồi tính.”
Tôi ngồi thẳng lưng:”Vậy ý của anh là nhất định phải ngược đãi tôi?”
Ngày đó còn nói tôi rất gầy, phải ăn nhiều cơm một chút, bị anh ta ngược đãi như thế này không muốn gầy cũng khó.
“Chờ nhiệt độ cơ thể em trở lại bình thường thì ăn cơm, bây giờ chỉ được ăn cháo.”
“Vậy tôi một bên húp cháo một bên nhìn anh cơm đúng không?”
“Tôi đã ăn rồi.”
“Hoa Thần, đối xử với tôi như vậy, anh không có cảm giác tội lỗi à?”
Anh không thèm để ý tới tôi, tôi cảm thấy mất mặt nên cũng không nói nữa, mắt đảo xung quanh, phía này cũng có cửa, chỉ cần anh đi ra là tôi có thể chạy trốn, trước tiên cứ làm đầy bụng đã, tí nữa chạy sau.
Vài phút sau, phục vụ mang cháo tới, nhìn bát cháo nóng hôi hổi khiến tôi đột nhiên cảm thấy thực tủi thân, biết rõ tôi đói anh lại không chịu cho tôi ăn cơm, bát cháo nóng thế này, cũng chỉ sau mười hai mươi phút là lạnh ngắt.
Điện thoại anh vang lên, anh liếc nhìn tôi một cái:”Tôi đi tiếp điện thoại, chờ tôi ở đây.”
Tôi ngoan ngoãn gật đầu:”Được, anh đi đi.”
Sau khi anh bỏ đi, tôi lặng lẽ đi ra ngoài bằng cửa bên này, vừa ra khỏi cửa tôi liền cởi giầy, con đường này đúng là không phải dành cho người đi mà, khiến chân của tôi vừa đau nhức vừa ê ẩm, nếu biết thế này tôi đã chọn một đôi giày thuận tiện để đi rồi.
Đây là chỗ quái quỉ nào vậy nhỉ? Đến một chiếc taxi cũng không có, tôi tiếp tục đi về phía trước.
“Tô Thiển Thiển, am còn muốn đi bao xa nữa?”
Không hề suy nghĩ, thốt lên:”Đi khỏi cái nơi quỉ quái này là được, sau đó bắt taxi về nhà.”






Ước định nửa năm
Ai? Tôi quay đầu lại, Hoa Thần đang ngồi trên xe, cách tôi chưa đầy ba mét.
Bây giờ tôi không rõ liệu mình có chạy được không, hơn nữa cũng không thể chạy nhanh bằng xe của anh, tìm cơ hội khác vậy, tốt nhất là làm anh mất hết kiên nhẫn rồi thả tôi đi.
Không còn cách nào khác, lập tức đi về phía anh, mở cửa lên xe ngồi:”Đưa tôi về nhà.”
Anh nhướn mày:”Em bỏ trốn tôi còn chưa tính sổ, bây giờ lại còn muốn chỉ huy tôi?”
Có lẽ không gian bên trong xe quá nhỏ, tay anh rất nhanh đã chạm vào mặt tôi, nhẹ nhàng nhéo một cái, trong mắt đầy ý cười:”Sao thế? Ghen à?”
Gạt tay anh ra:”Thôi đi, bây giờ mới thấy anh thực tự kỉ, Tô Ngưng thích anh, đáng tiếc Tô Thiển Thiển tôi lại thấy chướng mắt.”
Đúng vậy, tôi không thích anh, cũng không thể thích anh, thích anh chính là một vở bi kịch. Vở bi kịch này xuất hiện ở trên người Tô Ngưng là đủ rồi. Có lẽ sức chịu đựng của Tô Ngưng rất lớn, biết anh có người phụ nữ khác mà vẫn đối xử tốt với anh, nếu là tôi, tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ. Trong mắt


Snack's 1967