Tác giả: Tô Niệm Tình
Ngày cập nhật: 04:49 22/12/2015
Lượt xem: 1342550
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2550 lượt.
i cách trường không xa, lúc vừa mới xây xong, bắt đầu phiên giao dịch nhà đất thì khắp trên trời dưới đất ở thành phố Thẩm Phong này đều có quảng cáo của nó, tuy rằng tôi không quan tâm đến chuyện này, nhưng cái biển quảng cáo như đ
Gặp lại Hạ Mộc Lạo
Ba người chúng tôi đều là fan hâm mộ của Mạc Khoa, phim có Mạc Khoa diễn chúng tôi phải xem đi xem lại mấy lần, những bài Mạc Khoa hát chúng tôi đều thuộc lòng. Nhưng mà bây giờ đã là buổi chiều, vé xem liveshow bắt đầu được bán ra từ lúc sáng sớm, bây giờ có biết cũng vô dụng:”Fan của Mạc Khoa không phải chỉ có chúng ta, vé vào cửa chắc chắn đã hết rồi. Hay chúng ta về nhà xem trên TV đi, cũng không khác xem trực tiếp lắm đâu.”
Nhiễm Nhiễm bỏ tay ra, cười bí hiểm. Sau đó lấy tấm vé xem liveshow quý giá từ trong túi xách ra, cầm trong tay quơ quơ:”Tớ phải xếp hàng rất lâu mới mua được đấy. Vốn dĩ không cần phải xếp hàng vất vả như thế, cha tớ bảo để ông ấy chuẩn bị cho, nhưng lại cảm thấy làm như vậy thực không có thành ý gì hết, Mạc Khoa là thần tượng của tớ, vì Mạc Khoa tớ nguyện ý xếp hàng.”
Đối với lời của nó, tôi không nói gì.
Không biết từ lúc nào Mạc Khoa đã được tấn phong lên chức thần tượng, nhớ rõ hồi trước thần tượng của nó là Chu Ân Lai (một chính trị gia nổi tiếng của TQ, từng nắm chức Thủ Tướng), lúc đó học trung học trên sách vở của nó đều viết mấy chữ:”Lấy thành công của bác Chu làm mục tiêu phấn đấu, đánh bọn Nhật tè ra quần.” Còn Mạc Khoa, tôi chỉ thích phim hắn đóng, thích nghe hắn hát, nhưng làm thần tượng thì chưa đủ tư cách.
Nhưng lòng tôi vẫn rất vui vẻ, thực sự hy vọng Nhiễm Nhiễm và Tử Kiềm có thể hạnh phúc.
“Hai người mới bắt đầu hẹn hò, tớ càng không nên làm bóng đèn.”
Không ngờ nó giữ chặt lấy tay tôi:”Thiển Thiển, cậuthể đi, cậu đi rồi mới có bóng đèn.”
“Nhưng mà…tớ đã đồng ý với Hiên nhi là sẽ đến nhà chị ấy ăn cơm. Tớ đi rồi chẳng phải sẽ không còn bóng đèn sao?”
Nó giữ chặt tay tôi, vẻ mặt chờ mong:”Thiển Thiển, cậu đi rồi anh tớ sẽ trở thành bóng đèn a, cậu là bạn gái anh ấy, có cậu ở bên anh ấy sẽ không quấy rối tớ và Tử Kiềm. Thiển Thiển, vì hạnh phúc của bạn tốt cậu hy sinh một chút nha, nghĩ đi, nếu cậu đi rồi, không ai chăm sóc anh tớ, thì sự chú ý của anh ấy chẳng phải sẽ đáp lại toàn bộ trên người tớ và Tử Kiềm sao? Còn cơm của chị kia thì lần sau ăn cũng được mà.”
Nhiễm Nhiễm thâm tình chờ mong làm tôi không nỡ cự tuyệt, nhìn về phía Hạ Mộc Lạo, hắn và Tử Kiềm không biết đang nói gì, cả hai người đều có biểu tình quái dị nhìn tôi và Nhiễm Nhiễm:” Nhiễm Nhiễm, chỉ lần này thôi đấy. Sau này các cậu cứ hành động một mình đi, tớ không muốn làm kì đà cản mũi, đợi đến khi tớ muốn làm rồi, hai người đừng mơ có thể đuổi tớ đi a.”
Nhiễm Nhiễm hôn lên mặt tôi một cái:”Thiển Thiển, tớ biết cậu tốt nhất mà.”
Sau khi hôn xong, nó cẩn thận nhìn lén Hạ Mộc Lạo, vỗ vỗ ngực:”May mà anh không nhìn thấy.”
Tôi không nói gì, để mặc cho nó cầm tay tôi đi đến chỗ Hạ Mộc Lạo, tôi biết có giải thích cũng chỉ là dư thừa, Nhiễm Nhiễm đã cho rằng tôi và Hạ Mộc Lạo là một đôi, đôi khi giải thích là che dấu, càng nói không có, lại càng có, chẳng những không thể làm sáng tỏ vấn đề, còn khiến hiểu lầm càng nặng thêm. Nếu đã đi tới bước này, cũng chỉ có thể tiếp tục, cho dù tất cả đều chỉ là dối trá.
Ăn cơm chiều xong tới sân vận động thì đã thấy người tấp nập, lúc ấy còn chưa tới bảy giờ, mới nhận ra chờ đợi khổ sở như vậy, bốn phía nhao nhao ầm ĩ.
Đến bảy giờ, sau khi Mạc Khoa lên sân khấu khắp nơi đều vang tiếng:” Mạc Khoa, Mạc Khoa.” Thanh âm quá lớn, đinh tai nhức óc vô cùng, tôi khó chịu che lỗ tai lại, Nhiễm Nhiễm cực kì hưng phấn, hoan hô cổ vũ cùng mọi người, nhưng trong lòng tôi không có lấy một chút vui vẻ nào, ngược lại còn cảm thấy khó thở.
Hạ Mộc Lạo tiến lại gần:”Thiển Thiểm, làm sao vậy?” Có lẽ vì hắn rât nổi tiếng ở Thẩm Phong nên mới nói nhỏ, sau khi xuống xe còn đeo kính râm, tăng thêm vài phần bí ẩn.
Lắc lắc đầu, che ngực:”Tôi không sao, chỉ tại ồn ào quá thôi.”
Hạ Mộc Lạo vỗ vỗ đầu Nhiễm Nhiễm, nó quay đầu lại căm tức nhìn hắn, gầm nhẹ ra tiếng:” Hạ Mộc Lạo, anh không thấy thần tượng của em lên sân khấu rồi à. Sao phiền thế!”
Hạ Mộc Lạo không tức giận nói:”Thiển Thiển có chút không thoải mái, anh mang cô ấy ra ngoài hít thở không khí.”
Nói xong, nắm tay tôi đi ra ngoài.
Sau khi đi ra khỏi sân vận động, Hạ Mộc Lạo vẫn chưa có ý dừng lại, tôi cũng đi về phía trước theo hắn, hai người hiểu nhau không nói gì, duy trì yên lặng.
Không khí bên ngoài trong lành hơn nhiều, hô hấp cũng thuận hơn, cố gắng không để ý tới mười nhón tay đang nắm chặt vào nhau kia, cúi đầu nhìn mặt đường.
Hồi trước, tôi rất sợ không khí quá yên lặng. Nhưng mà bây giờ tôi lại cảm thấy hai chúng tôi yên lặng thì tốt hơn.
Bàn tay to lớn của hắn nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của tôi, nhưng tay của hai chúng tôi đều lạnh, nên ở cùng một chỗ lâu như vậy vẫn không có chút ấm áp nào, không biết là do hắn máu lạnh, hay là do t