Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Người Tình Bá Đạo

Người Tình Bá Đạo

Tác giả: Tô Niệm Tình

Ngày cập nhật: 04:49 22/12/2015

Lượt xem: 1342104

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/2104 lượt.

Mộc Lạo mang cô ấy đi.
Đợi hơn mấy phút cô ấy vẫn chưa mở miệng, tôi lại một lần nữa nói những lời khó nghe, cô ấy cuối cùng cũng chịu mở miệng, nhưng cô ấy lại không giải thích với tôi, mà là hét to ra tiếng.
Giây phút đó trái tim tôi lạnh lẽo, lấy ra tờ hợp đồng kí 4 năm trước, xé nát trước mặt cô ấy, cô ấy vẫn thờ ơ bất động. Trong lúc giận dữ, tôi nói cho cô ấy biết Mộc Lạo không hề yêu cô, còn sỉ nhục cô ấy một hồi, cô cũng không lưu tình đáp lại tôi vài câu, tôi quay người đi, để cô ấy tỉnh táo lại, không ngờ cô ấy lại đi thật, cô đưa nhẫn và toàn bộ chi phiêu đưa cho dì, nhờ dì trả lại tôi, trong lòng tôi lại càng khó chịu, nhưng không muốn cứ như vậy mà mất đi cô gái bé nhỏ này, cuối cùng cũng quyết định đuổi theo cô ấy.
Không tới vài phút đã đuổi kịp cô ấy, tóc cô ấy bị gió thổi loạn, giày cũng không thấy đâu, cả người lảo đảo như sắp ngã, giống hư một tờ giấy mỏng manh, chỉ cần một ngọn gió cũng có thể thổi đi.
Tôi đi theo cô ấy một đoạn, đột nhiên cô ấy ngồi xổm xuống đất, hình như đang gọi điện thoại cho ai đó. Tôi muốn biết người cô gọi có phải là Mộc Lạo hay không, vì vậy không xuống xe, mà cứ đứng ở xa nhìn cô ấy.
Cho đến khi một cô gái không lớn hơn cô ấy bao nhiêu xuất hiện, cô gái đó đỡ cô ấy đứng dậy, đột nhiên tôi thấy hối hận, hối hận đã đối xử với cô ấy như thế, nếu tôi bình tĩnh nói chuyện với cô ấy, liệu cô ấy có rời bỏ tôi như thế này không?
Ở bên ngoài tiểu khu đợi hai tiếng mới thấy cô ấy xuất hiện, tôi rời đi, chắc phải đợi đến khi cô ấy nguôi giận hãy đến, cho cô ấy và cho tôi một chút không gian.
Hôm sau, vốn dĩ đồng ý đi hưởng tuần trăng mật với Tô Ngưng, nhưng Thiển Thiển vẫn chưa quay về, tôi còn tâm trí đâu mà đi nữa, tôi nói với Tô Ngưng hoãn lại vài ngày, cô ta thất vọng cúp điện thoại.
Tôi ở bên ngoài tiểu khu kia khổ sở đợi hơn một ngày cũng không thấy bóng dáng cô ấy đâu, người đưa cô ấy đi tôi biết, đó là bạn gái của Già Minh. Tôi lập tức gọi điện thoại cho Già minh, hỏi cậu ta có biết tin tức của Thiển Thiển không?
Già Minh nói Thiển Thiển đã biết hết rồi, bao gồm cả chuyện của tiểu Nặc lẫn quán bar Duy Đô, cô ấy đã rời khỏi Thẩm Phong rồi, nhưng đi đâu thì hắn không biết.
Tôi lại nổi giận, trở về phòng làm việc đập nát máy tính, vứt hết những đồ trên mặt bàn xuống đất.
Thiển Thiển, em không muốn giải thích cũng được, những chẳng lẽ không cho anh tức giận sao? Bây giờ anh đã biết anh sai rồi, em không đi có được không? Đừng vứt bỏ anh? Cho dù những lời của anh đã làm em tổn thương, nhưng đến một câu giải thích em cũng không nói, em biết trong lòng anh có bao nhiêu thất vọng không? Trong lòng em thực sự anh có có chút địa vị nào sao? 4 năm của chúng ta không bằng một đêm của em và Mộc Lạo sao? Chỉ một câu giải thích thôi mà, thực sự khó khăn đến vậy ư?
Về đến nhà, tôi mở tủ quần áo ra, bên trong vẫn còn một ít quần áo của cô ấy, trên quần áo vẫn còn mùi nước giặt, giống như cô ấy vẫn đang ở bên tôi.
Đêm hôm đó, tôi liên tục gọi cho cô ấy cho đến khi điện thoại hết pin, nhưng vẫn tắt máy.
Nếu có thể chọn lại một lần nữa, tôi thà buông tha mấy hạng mục lớn kia, tôi không biết rằng mất đi cô ấy tôi đau khổ đến vậy, tôi không ngờ cô ấy cứ bỏ tôi đi như thế, tôi không biết mình lại yêu cô ấy sâu đậm như vậy.
Đột nhiên nhớ tới Mộc Lạo, chuyện Thiển Thiển rời đi Mộc Lạo cũng có trách nhiệm. Cậu ta nhất định phải vì Thiển Thiển bỏ đi mà đau khổ.
Tôi lập tức gọi cho Mộc Lạo, đường truyền vừa thông đã nghe thấy tiếng Mộc lạo chất vấn:”Hoa Thần, Thiển Thiển đâu? Cậu đã làm gì cô ấy rồi?”
“Mộc Lạo, cậu nên tự hỏi mình đã làm gì cô ấy chứ? Nếu cậu không động vào cô ấy liệu cô ấy có rời đi không?”
“Hoa Thần, Thiển Thiển, cô ấy đi đâu?”
Tôi xiết chặt tay, Cậu ta người anh em tốt nhất của tôi, lại động vào người phụ nữ của tôi, bây giờ cậu ta còn hỏi Thiển Thiển đang ở đâu, thật châm chọc.
“Mộc Lạo, tôi xem cậu là anh em, sao cậu có thể động vào người phụ nữ của tôi? Mong cậu đừng xen vào chuyện giữa tôi và Thiển Thiển nữa, thực ra tôi biết người cậu yêu là Tô Ngưng, Thiển Thiển trong trái tim tôi quả thực có vị trí rất quan trọng, nhưng cậu làm như vậy Tô Ngưng có thể hạnh phúc sao?”
Mộc Lạo nói:”Hoa Thần, cậu đã cưới Tô Ngưng có nghĩa cậu có trách nhiệm mang hạnh phúc đến cho cô ấy, cậu không được làm tổn thương cả Tô Ngưng lẫn Thiển Thiển, tôi sẽ tìm Thiển Thiển về, sau tôi tìm được cô ấy cô ấy sẽ không còn là của cậu nữa.” Cậu ta nói xong liền dập máy.
Tôi tìm được con lợn đen của Thiển Thiển trong phòng ngủ, trên người nó đầy vết rách, có thể biết lúc Thiển Thiển vứt nó đã tức giận đến thế nào, dùng lực thế nào. Tôi xâu con lợn đen là con lợn trắng của tôi vào một chỗ, nhìn những vết rách trên người con lợn đen, tim tôi như bị dao cứa, tựa như tình cảm của tôi và Thiển Thiển xuất hiện những vết rách, không thể quay lại được nữa.
Thiển Thiển, anh xin lỗi, trở về được không? Cho anh thêm một cơ hội nữa, tin tưởng anh thêm một lần nữa, một lần cuối cùng.