Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Người Tình Bá Đạo

Người Tình Bá Đạo

Tác giả: Tô Niệm Tình

Ngày cập nhật: 04:49 22/12/2015

Lượt xem: 1342109

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2109 lượt.

háo sắc đó nhỉ? Tôi tự thấy bản thân cũng không tồi, năng lực thẩm mỹ của cô chắc không có vấn đề gì đấy chứ?”
Hôm qua ấn tượng anh ta là một người rất tốt, hôm nay xem ra chỉ là một tên hư hỏng, đợi đến bộ phận nhân sự rồi tôi nhất định phải trốn.
Ngẩng cao đầu lên, nhả ra một câu:”Tôi đã có miễn dịch với mĩ nam rồi, muốn quyến rũ tôi, anh vẫn chưa đủ trình đâu.”
Đến bộ phận nhân sự, mĩ nữ kia hỏi tôi bản sao giấy chứng minh nhân dân, tôi nói không có.
Cô ấy nói cần ảnh thẻ màu, tôi nói không có.
Cô ấy nói thẻ lương, Lạc Thanh bảo của tôi chính là của anh ta. Cuối cùng tôi vẫn bị từ chối, vốn tưởng rằng có nói gì thì cũng như thế thôi, không ngờ mấy lời giết người của Lạc Thanh hôm nay lại hữu dụng như vậy, anh ta nói không cần bản sao giấy chứng minh thư nhân dân và ảnh thẻ, có việc gì cứ tìm anh ta. Cô mĩ nữ kia măt e lệ đỏ bừng, bị anh ta mê hoặc choáng váng toàn tập.
Phòng làm việc của Lạc Thanh ở tầng 32, người ở tầng 32 rất ít, tuy ít người nhưng bọn họ vẫn quái dị nhìn tôi và Lạc Thanh.
“Lạc Thanh, hình như chúng ta đến muộn rồi.”
Lạc Thanh nhàn nhã nói:”Không phải chỉ đến muộn thôi à? Tất cả tiền đều đi ra từ tay tôi, mọi thu chi đều phải được tôi gật đầu, tôi đến muộn ai dám nói? Tổng giám đốc cũng phải nhường tôi ba phần nữa là.”
Cũng đúng, lão đại của bộ phận tài vụ, ai dám diễu võ giương oai trước mặt anh ta cơ chứ, anh ta chính là thần tài.”Ý của anh là anh muốn làm gì thì làm, nhưng tôi cảm thấy rất kì lạ, sao có mấy ngày mà anh đã trở thành lão đại bộ phận tài vụ rồi.”
Lạc Thanh cười khan hai tiếng:”Há há, vận khí của nha đầu cô rất tốt đấy, được ở bên cạnh một cây đại thụ lớn như tôi. Công ty này là của nhà tôi, sau này cô cứ gọi tôi là lão đại đi, có tôi làm chỗ dựa xem có ai dám chỉ tay với cô không, sau này chúng ta ở trong công ty cùng tung hoàng ngang dọc.”
Trên trán tôi hiện lên mấy vạch đen =__=||| , công ty là của nhà anh ta, thảo nào mà kiêu ngạo như vậy.”Được thôi, lão đại.”
Phòng làm việc của Lạc Thanh rất to, tôi cũng có một phòng làm việc nho nhỏ, ở bên ngoài văn phòng của anh ta, muốn vào phòng của anh ta nhất định phải đi qua chỗ tôi, rốt cục cũng hiểu Lạc Thanh bắt tôi phải đuổi mấy cô gái kia về, là vì không cho phép người khác bước chân vào phòng làm việc của anh ta.
Tôi vừa bật máy tính lên, còn chưa login QQ, điện thoại trên bàn đã kêu, tôi lập tức bắt máy:”Xin chào, bộ phận tài vụ đây.”
Bên kia vọng đến một giọng nói phụ nữ rất hay:”Phiền cô giúp tôi nối máy tới giám đốc của cô.”
Giọng nói hay như vậy, đương nhiên tôi sẽ giúp cô ấy:”Xin đợi một lát, nối giúp cô ngay đây.”
Hai phút sau, tiếng Lạc Thanh vang lên trong phòng làm việc :”Tô Thiển Thiển, vào đây.”
Tôi mở cửa ra, cúi đầu đi vào, sắc mặt Lạc Thanh xanh mét:”Lão đại, có chuyện gì à?”
“Sao cô lại nối điện thoại của mấy cô đó cho tôi hả? Không phải tôi đã bảo chặn hết lại rồi sao?”
“Vâng, tôi biết rồi. Nhưng mà…”
Anh ta nhíu mày:”Nhưng cái gì?”
“Ngỗ nhỡ là một mĩ nữ gọi đến thì sao?”
Mặt anh ta càng đen thui:”Trước mắt tôi không có hứng thú với phụ nữ.”
“Vâng, tôi biết rồi. Lão đại chỉ có hứng thú với đàn ông.”
Nói xong đóng sầm cửa lại, chưa tới mười phút, tiếng điện thoại lại vang lên, tôi lập tức nhấc máy:”Xin chào, bộ phận tài vụ đây.”
Một giọng nói đàn ông cực kì quyến rũ truyền đến:”Bảo giám đốc của các cô nghe điện thoại.”
Tôi nào dám, lão đại của chúng tôi là một cây đại thụ đấy, có thể thoải mái tung hoành ngang dọc trong công ty.”Giám đốc của chúng tôi không có thời gian. Xin hỏi anh là ai, có chuyện gì tôi sẽ giúp anh nói lại với giám đốc.”
Thanh âm của người bên kia mang theo chút tức giận:”Phòng làm việc của tôi ở tầng 43, cô đã biết tôi là ai chưa?”
Tâng 43 thì làm sao, chẳng phải chỉ cao hơn văn phòng của người khác thôi à? “Thực xin lỗi tôi là người mới tới, không biết tầng 43 có ai.”
“Tên của cô là gì?”
“Tô Thiển Thiển.”
“Được, tối nhớ cô rồi.”
Sau khi nghe thấy tiếng cúp điện, tôi vẫn ngơ ngác không hiểu gì.
“Tô Thiển Thiển, pha cho tôi một tách cà phê, không thêm đường.”
“Vâng, tôi làm ngay.” Đúng là đồ kì quặc, uống cà phê mà không thêm đường.
Vài phút sau, lúc tôi bưng cà phê vào, đã thấy cửa phòng làm việc của anh ta đã mở toang ra rồi, một người mặc bộ âu phục màu đen ngồi trong đó, lưng đối diện với cửa, không phải anh ta là người Lạc Thanh cảm thấy có hứng thú đấy chứ.
Tôi đứng nép ngoài cửa, nghe thấy người kia nói:”Lạc Thanh, em ngang ngược thì được, nhưng đến cả thư kí của em cũng dám không coi ai ra gì như vậy.”
Lạc Thanh nói:”Anh, em căn bản không muốn vào công ty, mấy người cứ nhất định bắt em đến làm giám đốc tài chính gì gì đó, em ngang ngược một chút cũng chẳng sao, thậm chí thư kí của em cũng vậy, người của em đương nhiên sẽ giống em rồi.”
Woa, là anh trai của anh ta, nhất định cũng là một mĩ nam.
Người đó tiếp tục nói:”Sao anh lại nghe nói hai người ở cùng nhau? Em mới về nước được một tuần, bảo em ở nhà em không chịu, em cứ tùy hứng tìm một cô gái sống chung như


Lamborghini Huracán LP 610-4 t