
Tác giả: Tô Niệm Tình
Ngày cập nhật: 04:49 22/12/2015
Lượt xem: 1342028
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2028 lượt.
ầu, yếu ớt đáp trả;” Kỳ thật em cũng không muốn mình bị thương, hôm nay là bởi vì gót giày bị gãy, là ngoài ý muốn.”
Hắn lạnh lùng liếc xéo tôi một cái:” Còn dám nói sao?”
Thấy hắn đột nhiên trở nên lạnh như vậy, tôi ngoan ngoãn câm miệng, cũng không phản đối nữa.
Đi ra từ bệnh viện, chân tôi vẫn còn đau, Hạ Mộc Lạo đem tôi ôm vào ôm ra.
Đột nhiên phát hiện một vấn đề, con dường bây giờ đang đi không phải là con đường về khách sạn Thu Phong, năng lực cảm nhận phương hướng của tôi tuy rằng không mạnh, nhưng cũng không phải dạng mù đường.
Hạ Mộc Lạo tựa hồ biết tôi đang suy ngĩ cái gì, thản nhiên nói:” Cái chân gãy của em khó nhìn quá, váy của em cũng bị bẩn hết rồi.”
Kinh ngạc nhìn hắn, váy của tôi là màu lam nhạt, ngồi dưới đất có thể không bẩn sao?
Tới nơi cần đến, sau khi hắn xuống xe đóng sầm cửa xe lại. Mẹ nó, giúp tôi mua quần áo mà không mang tôi đi, Hạ Mộc Lạo, anh đúng là người xấu.
“Hạ Mộc Lạo, anh không mang em theo à?”
“ Chờ ở đây đi.”
“ Anh không mang em đi, mua quần áo chắc gì đã vừa người?”
“ Với dáng người này của em, mặc vừa quần áo thì chỉ có một size thôi.” Nói xong, không quay đầu lại, điềm đạm bước đi.
Rầu rĩ dựa vào cửa kính xe, nhìn thấy bóng dáng Hạ Mộc Lạo đã đi xa, cũng ngạc nhiên thật nha, hắn là một người cẩn thận, nhưng cái miệng thì quá độc, nếu có thể hòa thuận ở chung, kỳ thật cũng tốt lắm.
Không biết qua bao lâu, Hạ Mộc Lạo mới trở về, phía sau có vài người đi theo, tay mang một đống đồ.
Sau khi hắn lên xe, tâm tình tựa hồ cũng không tệ lắm, cười hỏi tôi:” Thiển Thiển, em thích màu gì?”
“ Màu xanh da trời. Anh hỏi cái này để làm gì?” Khó hiểu nhìn hắn.
Hắn cười thần bí:” Đợi lát nữa em sẽ biết.”
Hứ! Giả bộ thần bí làm gì? Đợi lát nữa tôi sẽ không muốn biết. Không thèm quay đầu lại nhìn hắn.
Đọc tiếp: Người tình bá đạo – Chương 20
Nghĩ tới người khác
Buổi tối, hai người nằm ở trên giường, đều im lặng không lên tiếng. Không khí rất yên tĩnh.
Hôm nay đã là ngày thứ tư, ngày mai sẽ quay về Thẩm Phong, trong lòng chợt phiếm lên một tia tiếc nuối.
Hạ Mộc Lạo mấy ngày hôm nay thực khác thường, không nói những lời xúc phạm tới tôi. Ngày mai qua đi, chúng tôi ai về chỗ nấy, hắn hẳn cũng sẽ trở về với bản tính thật của mình chứ? Mấy ngày nay chỉ là một vở kịch, từ ngày gặp Tô Ngưng trong quán bar đó, liền diễn màn kịch này làm tấm màn che. Diễn quá nhiều, khó tránh khỏi sẽ thành hiện thực. Cho dù mối quan hệ giữa tôi và hắn không thật, cũng sẽ có người khác tưởng thật, nếu như vậy thì xong đời rồi, để tự nhiên quá cũng không tốt, nhưng mà nếu tiếp tục diễn kịch, tôi sợ sẽ không giữ nổi con tim của mình mất.
Cái vỏ sò hôm qua nhặt được ở biển hắn không cho tôi. Thực ra hôm qua là tôi cố tình gây sự, Hạ Mộc Lạo tức giận ném cái vỏ sò kia đi, cũng không thể trách hắn, nếu tay tôi không bị thương, hắn sẽ không ném vỏ sò kia vào biển rộng, người sai là tôi. Khi hắn tìm được vỏ sò được, không chịu cho tôi là lo lắng tôi lại bị thương, mà tôi cũng không chịu hiểu hắn, lại ném vỏ sò kia vào biển rộng.
Trong lòng vừa sợ vừa tức, vội vàng giãy dụa đẩy hắn ra, hắn khóa trụ hai tay của tôi, đặt ở trên đỉnh đầu, chân hắn đè nặng chân tôi xuống, tôi ngay cả một chút năng lực phản kháng cũng không có, hắn vẫn ở trên người tôi hôn loạn.
Giờ phút này, tôi đột nhiên hiểu được bản thân mình nhỏ bé cỡ nào, bị hắn đè dưới thân mà không thể động đậy. Chợt một ý nghĩ lóe lên, ở dưới thân người đàn ông này, sự phản kháng của tôi tất cả đều là dư thừa, không bằng tự giữ sức lực cho chính mình.
Khi hắn kéo dây lưng áo ngủ của tôi xuống, cởi bỏ quần lót của tôi, nước mắt khuất nhục cũng rơi xuống, , nói đứt quãng:” Hạ Mộc Lạo, anh muốn loại phụ nữ nào mà chẳng có, hà tất phải dùng sức mạnh với tôi? Hơn nữa, cưỡng bức tôi, anh nhất định cũng không vui vẻ gì.”
Thân mình hắn cứng đờ, rời khỏi ngực tôi ngẩng đầu lên. Cười lạnh nói:” Thế nào, bây giờ cũng biết sợ rồi à? Em không phải đã nói anh không có tư cách hạn chế quyền tự do và tư tưởng của em sao? Anh bây giờ sẽ đoạt được cái tư cách này. Đêm nay qua đi, em chính là người phụ nữ của anh, anh cấm em làm gì, cấm em nghĩ gì, thì em không được nghĩ, cũng không được làm.”
“ Anh dựa vào cái gì mà đối xử với tôi như vậy?” Hắn sao có thể bá đạo như vậy? Vì muốn đoạt được tư cách hạn chế tôi mà cưỡng bức tôi, tôi là một con người, tôi cũng có những suy nghĩ riêng của mình, cho dù hắn có chiếm được thân thể tôi cũng không thể hạn chế được suy nghĩ của tôi.
Bị hắn cưỡng bức
“ Dựa vào anh muốn đối xử với em như vậy.” Nói xong, hắn động thân, cơ thể hai người liền gắn chặt vào nhau.
Không biết qua bao lâu, hắn mới kiệt sức dựa trên người tôi, vật cương của hắn vẫn còn ở trong người tôi không chịu tách ra. Tức giận cao giọng nói:” Hạ Mộc Lạo, đủ rồi chứ? Đủ rồi thì xin anh đừng để nó ở trong người tôi nữa.”
Hắn buông tay ra, sờ má tôi nhẹ nhàng vỗ về:” Thiển Thiển, chúng ta có thể bình tĩnh nói chuyện được