
Bà Xã Của Tôi Ai Dám Theo Đuổi
Tác giả: Tô Niệm Tình
Ngày cập nhật: 04:49 22/12/2015
Lượt xem: 1342152
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2152 lượt.
iểu được mà quý trọng là tốt rồi, chúng ta đi thôi.”
Những nơi hắn mang tôi tới tất cả đều là các cửa hàng hàng hiệu, bảng giá làm cho tôi không hạ tay xuống nổi. Bất quá, nếu Hoa tiên sinh sợ tôi làm mất mặt anh ta, thì tôi đây cũng không thèm khách khí nữa, chọn một vài bộ tương đối vừa ý, cùng với hai đôi giày cao gót.
Đang chuẩn bị đi, Già Minh đột nhiên chỉ vào một bộ lễ phục có rất nhiều nếp gấp, nhìn thấy thực đáng yêu :” Tô Thiển Thiển, bộ lễ phục kia rất hợp với cô.”
Nhân viên bán hàng mỉm cười hỏi:” Tiểu thư có muốn thử hay không?”
Tôi còn chưa mở miệng, Già Minh đã giành trước ,nói:” Tô Thiển Thiển, tin tưởng vào ánh mắt của tôi đi, cô mặc vào khẳng định sẽ rất đẹp.”
Đi ra khỏi phòng thay đồ, trước gương hiện lên hình ảnh một cô gái thuần khiết, trong gương, tôi thấy Già Minh đang ở phía sau nhìn tôi cười.
Xoay người, trên mặt nở ra một nụ cười rạng rỡ:” Cũng không tồi a.”
Hắn lấy điện thoại di động ra:” Đừng cử động.”
Ánh đèn flash sáng lên, tươi cười nhìn hình ảnh ở màn hình di động của hắn. Thanh xuân dừng lại, thuần khiết cũng dừng lại, hình ảnh này coi như là cho kẻ sắp mất đi thuần khiết như tôi một kỉ niệm, lưu lại một chứng kiến.
Lúc thanh toán, tôi rõ ràng nhìn thấy hắn không dùng thẻ Hoa tiên sinh đưa. Hắn hẳn là muốn mua đồ cho cô gái kia, nhưng cô đã chết, mà tôi lại vừa lúc xuất hiện, hắn liền mua tặng cho tôi.
Hắn tựa hồ thật cao hứng, theo nhân viên bán hàng tiếp nhận túi đựng đồ lễ phục, nói với tôi:” Thiển Thiển, cô thích hợp mặc loại quần áo đáng yêu này a.”
“ Nhưng con người rồi sẽ phải trưởng thành, sẽ phải đối mặt với hiện thực.”
Hắn chỉ cười cười không đáp lại.
Trên đường trở về chúng tôi ai cũng trầm mặc, thật giống như hai người xa lạ. Với lại mối quan hệ của chúng tôi so với xa lạ cũng không khác mấy.
Khi tới gần biệt thự, Già Minh mở miệng, hắn nói:” Cô đã chọn đi trên con đường này thì không được hối hận.’
Hơi sửng sốt, hồi lâu mới lấy lại tinh thần:” Tôi căn bản không có đường lui, cho dù hối hận cũng vô dụng.”
Hắn đạp mạnh phanh, bình tĩnh nhìn tôi vài giây,:”Thiển Thiển, cô hiện tại hối hận vẫn còn kịp.”
Hiện tại nếu tôi hối hận, chi phí phẫu thuật cho mẹ sẽ không có, thử hỏi tôi làm thế nào để hối hận đây? Lắc đầu, nói:” Tôi sẽ không hối hận, kẻ có tiền đều là có mới nới cũ, nữ nhân của anh ta hẳn là không ít, nói không chừng chưa tới năm năm đã quên tôi rồi, đến lúc đó liệu ai có thể nhớ rõ một người kêu Tô Thiển Thiển đã từng là tình nhân của anh ta đây.”
Hắn vẻ mặt phức tạp nhìn tôi liếc mắt một cái, cuối cùng cũng không thèm nói lại.
Đưa tôi đến biệt thự, trao đổi số điện thoại của mình, hắn mới rời đi.
---
Hơn 11 giờ tối Hoa tiên sinh mới trở về, anh mở cửa phòng ngủ, bật đèn lên.
Đột nhiên xuất hiện ánh đèn mãnh liệt, ánh mắt bị ngọn đèn đâm vào rất đau rất đau, tôi vội đưa tay che khuất tầm mắt.
Chợt một bàn tay lạnh lẽo nắm chặt lấy tay tôi, mặt của Hoa tiên sinh đột nhiên gần trong gang tấc.
Trên người anh ta tràn đầy mùi rượu, hơi thở ấm áp khẽ phả vào mặt tôi, nhất thời cơn buồn ngủ tiêu biến hết, thân thể không tự chủ được, lùi về phía sau co rụt lại.
“ Sao thế, sợ tôi à?”
Hơi chần chừ nói:” Tôi, không có.”
Hắn xốc chăn trên người tôi lên, đặt tôi trên đùi, cúi xuống tai tôi nhẹ giọng hỏi:” Thật sự không sợ tôi?”
Lòng tôi đột nhiên nhảy dựng, âm thanh trong miệng phát ra ngoài, lắc đầu:” Thật sự không sợ.”
Hắn đem tay tôi hướng vào cổ áo hắn, “ Thế nào, còn muốn tôi tự mình động thủ ?”
Hai tay run rẩy tháo cà vạt của hắn ra, tháo cà vạt xuống sau đó lại tiếp tục cởi nút quần áo trên người.
Hắn nhẹ nhàng hôn quanh cổ tôi, ngực tôi, vươn tay thọc sâu vào bộ đồ ngủ làm bằng lụa gợi cảm.
Áo ngủ trên người tôi thoáng chốc đã bị hắn cởi ra, trong khi áo của hắn tôi mới cởi được hai hàng.
“ Đồ phụ nữ ngu ngốc, sao chậm thế hả?”Hắn trừng mắt nhìn tôi liếc một cái, giật phăng cái áo đang mặc trên người.
Nhìn thấy thân thể gần như lõa lồ của hắn, lòng tôi càng thêm sợ hãi, vội lấy cái chăn bên cạnh che lại, liền bị hắn xốc lên.
Bị hắn đè ở dưới người, thân thể bỗng truyền đến một trận đau rát, đau đến mức tôi nắm chặt ga trải giường, nhắm mắt lại rên rỉ. Hắn mỗi một lần co rúm, tôi lại buông tấm ga giường ra, nước mắt cũng từng giọt lăn xuống dưới.
Hắn hình như phát hiện ra tôi có điểm khác thường, ngừng lại, lau đi nước mắt trên mặt tôi, “ Lần sau sẽ không đau nữa.” Nói xong lại tiếp tục luật động, so với lúc trước ôn nhu hơn rất nhiều.
Không biết qua bao lâu, hắn từ trên người tôi xoay người xuống dưới, ngả đầu ngủ say.
Xác định hắn thật sự ngủ, tôi rón ra rón rén bò xuống giường, thân thể vẫn rất đau, hai chân không ngừng run rẩy, nhặt chỗ quần áo bị hắn ném ở dưới đất lên đặt ở đầu giường, quấn khăn tắm kéo thân thể mỏi mệt đi ra khỏi phòng ngủ.
Phòng tắm, tôi nằm trong cái bồn tắm lớn, cảm thấy sự mệt mỏi cũng từng chút từng chút tiêu tan, mãi đến khi nước đã trở lạnh mới cầm lấy khăn đi ra.
Trở lại phòng ngủ đã không còn thấy anh ta đâu, qu