
Tác giả: Tô Niệm Tình
Ngày cập nhật: 04:49 22/12/2015
Lượt xem: 1342084
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/2084 lượt.
hỉ vì cô ấy muốn tôi rời khỏi Hoa Thần nên mới nói những lời này.
Nhưng nghĩ lại, nếu cô chỉ muốn tôi rời khỏi Hoa Thần, hà tất phải đợi đến tận ngày hôm nay, cô im lặng 3 năm, trong 3 năm này cơ hội cô có thể gặp tôi là vô số, không cần phải đợi đến hôm nay:”Tiền của cô tôi không cần.”
Tôi nên tin tưởng Hoa Thần. Nếu ngay cả sự tính nhiệm cơ bản nhất cũng không có, vậy hai người tiếp tục ở bên nhau còn có ý nghĩa gì nữa, cả ngày nghi thần dị quỷ khiến bản thân không vui vẻ, vẫn không bằng hoàn toàn tin tưởng vào anh.
“Thiển Thiển, cô cố chấp hơn tôi tưởng. Tôi cho rằng cô nghe thấy tôi và Hoa Thần kết hôn sẽ không chút do dự nào rời đi. Nhưng xem ra tôi đã coi nhẹ tình cảm của cô đối với anh ấy rồi. Tôi cũng không muốn phải thấy cô bị tổn thương quá sâu. Chỉ muốn với vơi cô rằng, đừng quá cố chấp trong tình yêu, hạnh phúc sau hôn nhân không phải chỉ cần dựa vào tình yêu là đủ, hạnh phúc còn có các nhân tố khác, tỷ như tiền đồ sự nghiệp chẳng hạn, chỉ có kết hôn với tôi tập đoàn Hoa thị mới có thể tiếp tục duy trì sự huy hoàng của nó.”
Đúng vậy, sao anh có thể vì tôi mà buông tha cho Tô Ngưng được, buông tha cơ hội phát triển tập đoàn Hoa thị. Hoa Thần, rốt cuộc em có nên tin anh không? Những gì anh nói có phải là thật không? Nội trong một tuần hai người sẽ kết hôn sao? Nếu đã như thế, em phải làm sao đây? Nên bỏ đi? Hay ở lại chúc anh hạnh phúc?
Một khi anh kết hôn, em tuyệt đối sẽ không gặp lại anh, bởi vì sau khi kết hôn anh còn có trách nhiệm của mình, em cũng không muốn ngày nào cũng bị người tìm đến gây phiền phức. Cho dù thực sự có tình cảm với anh, cũng không muốn vì anh mà phải tiếp tục đeo gánh sự khiển trách của lương tâm .
Tôi quay đầu lại, ánh mắt chân thành tha thiết của Tô Ngưng khiến tôi có chút tin lời cô nói là thật:”Có thể nói cho tôi biết nguyên nhân không? Tôi muốn biết cô vì cái gì mà chắc chắn nội trong vòng một tuần anh ấy nhất định sẽ kết hôn với cô.”
*****
Từ nơi đó tới khu chung cư Tĩnh Hãi xa như vậy, tôi không biết tôi về được bằng cách nào, Lời của Tô Ngưng không ngừng vang lên trong tai, nguyên nhân bọn họ kết hôn khiến lòng tôi vô cùng khó chịu.
Nhưng mà, việc này chỉ có Tô Ngưng mới làm được. Chỉ mình cô có thể.
Mà việc tôi có thể làm chỉ là lặng lẽ rời đi, không để anh mang theo bất cứ tư tưởng gánh nặng nào.
Tôi đứng trước cửa nhà, vô lực bấm bộ đàm xuống số 1303, hai tiếng vang lên, bên kia truyền đến giọng nói của dì:”Ai vậy?”
“Dì, cháu không mang chìa khóa, mở cửa hộ cháu.”
Tới tầng 13, cửa thang máy mở, tôi vừa bước chân ra đã nhìn thấy Hoa Thần đứng ở trước cửa nhà 1303, dường như đang đợi tôi.
Sao anh tan làm sớm như vậy? Điều này, càng khiến lòng tôi bất an.
Anh sủng nịch cười:”Tiểu hồ ly, tại sao lại tắt điện thoại?”
Trong lòng do dự hồi lâu, rốt cuộc vẫn nói ra những lời này:”Hoa Thần, nếu một ngày nào đó anh phát hiện ra không thấy em, anh có lo lắng không? Có nhớ em không? Có đi khắp thế giới để tìm em không?”
Chỉ nghe thấy tiếng thở của anh càng lúc càng nặng nề, anh nói bên tai tôi từng câu từng chữ:”Thiển Thiển, anh sẽ không để cho em có cơ hội thoát khỏi anh, em là của anh, anh sẽ không để em rời khỏi anh.” Ngữ khí kiên định, chân thật đáng tin.
Mắt tôi vừa xót lại vừa khô, Hoa Thần, em nên làm gì bây giờ? Rốt cuộc anh đặt em ở đâu trong trái tim anh?
Anh buông tôi ra, nói thầm bên tai tôi:”Thiển Thiển, nhắm mắt lại, khi nào anh nói mở em mới được mở.”
Tôi nhắm mắt lại, đáp:”Được.”
Anh nâng tay trái của tôi lên, đeo một vật cứng vào ngón áp út, giọng nói dịu dàng của anh vang bên tai:”Có thể mở mắt được rồi.”
Nghe lời mở mắt ra, thấy trên ngón áp út là một chiếc nhẫn màu bạc, trên mặt khảm một viên kim cương sáng lấp lánh.
“Trong truyền thuyết ngón áp út có một mạch máu tương thông với trái tim, buộc chặt được ngón áp út của em, cũng là buộc chặt được trái tim em.”
Nước mắt rơi xuống, đọng lại trên tay anh:”Nói, có phải anh đã làm việc gì có lỗi với em không? Em cảm thấy như mình đang bị lừa, em cứ tưởng anh không biết nói những lời đường mật, người đàn ông biết nói những lời đường mật đều không đáng tin.”
Anh hôn nhẹ lên cổ tôi:”Đừng suy nghĩ lung tung, tin tưởng anh. Nếu anh không biết nói những lời đường mật, chẳng phải em sẽ cho rằng anh không hiểu chuyện tình cảm sao?”
Đồ ngốc này, tôi không biết liệu có phải mình đã suy nghĩ quá nhiều rồi không, có nên tin anh không. Tôi xoay người lại, ôm lấy cổ anh, chủ động dâng lên đôi môi đỏ mọng. Người anh cứng đờ, lập tức chuyển bị động thành chủ động, hai lưỡi quấn quít lấy nhau, không để cho đối phương có cơ hội lùi bước.
Đêm nay, anh không ngừng đòi hỏi, mãi cho đến tận khuya.
Hai người lõa thể ôm nhau, Anh ở bên tai tôi một lần lại một lần gọi tên tôi:”Thiển Thiển, Thiển Thiển. Thiển Thiển. . .”
Sự bất an trong lòng tôi càng ngày càng mãnh liệt:”Hoa Thần, anh rốt cuộc làm sao vậy? Hai ngày nay anh không bình thường, khiến em cảm thấy rất bất an.”
Trong