Ring ring

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Người Tình Bá Đạo

Người Tình Bá Đạo

Tác giả: Tô Niệm Tình

Ngày cập nhật: 04:49 22/12/2015

Lượt xem: 1342085

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2085 lượt.

bóng đêm, tôi xoa xoa mặt anh, mơn trớn từng tấc da anh.
Anh im lặng không lên tiếng, cầm lấy tay tôi nắm chặt trong lòng bàn tay:”Thiển Thiển, em có đồng ý đợi anh ba năm không?”
Lòng chùng xuống, rụt tay lại:”Tại sao phải đợi?”
Tay anh xoa xoa lưng tôi, đôi môi nồng cháy hôn lên trán tôi:”Căn biệt thự ở phía nam thành phố so với ở đây tốt cho phụ nữ có thai hơn, không khí trong lành, cũng yên tĩnh nữa, để dì cùng dọn ra ngoài chăm sóc cho em.”
Cuối cùng anh cũng nói câu này ra rồi, chứng tỏ những lời Tô Ngưng nói không phải là giả.
“Hoa Thần, em có thể tin anh không?”
Anh im lặng hồi lâu, tôi nghĩ anh sẽ không trả lời, bèn quay người lại đưa lưng về phía anh.
Sự im lặng của anh là thừa nhận? Hay là phủ nhận? Không thể cho tôi một đáp án rõ ràng sao?
Anh nói tôi hãy đợi anh 3 năm, nhưng chưa đến 3 năm anh đã lấy người khác rồi, vậy tôi phải làm sao đây? Ở nơi đó lẳng lặng chờ đợi sao? Chỗ kia hẻo lánh như vậy, đến xe taxi cũng không có, nếu không mang điện thoại thì chẳng khác gì bị cô lập, không thể liên hệ được với thế giới bên ngoài.
Hoa Thần, ngay cả một đáp án chính xác anh cũng không cho em, em biết lấy cái gì để thuyết phục mình tin tưởng anh? Qua rất lâu, tôi gần như đã ngủ rồi, anh mới mở miệng:”Thiển Thiển, tin anh. 3 năm sau anh nhất định sẽ mang lại hạnh phúc cho em, 3 năm là đủ rồi.”
Chỉ đợi anh 3 năm thôi phải không? Nếu thực sự chỉ đợi 3 năm, vậy em đợi. Ngược lại, nếu anh chỉ vì muốn giữ em lại, thầm muốn che dấu sự thật, như vậy chúng ta có làm cách nào cũng không thể cứu vãn được:”Ừm, vậy, khi nào thì chuyển đi?”
Ngực anh ép sát vào lưng tôi, khó khăn nói ra một câu:”3 ngày nữa.”
Ba ngày nữa? Sao lại nhanh như vậy? Hơn nữa, ba chữ này khó nói ra như vậy ư? Đã như thế, tại sao vẫn còn nói ra. Tôi im lặng không lên tiếng.
Anh tiếp tục nói:”3 năm sau, con cũng được một hai tuổi rồi, đến lúc đó em muốn ở đâu cũng được.”
“Được, anh sắp xếp đi, em nghe lời anh. Nhưng anh đừng làm em phải thất vọng. Tin tưởng anh là một chuyện, phản bội lại là một chuyện khác.”
Đối với câu nói này của tôi, anh chọn im lặng.
*****
Ngày hôm sau, lúc anh rời giường tôi đã tỉnh rồi, nhưng tôi không muốn để anh biết tôi đã tỉnh, vì vậy tôi tiếp tục giả vờ ngủ, anh đến bên cạnh hôn lên trán tôi một cái, nói thành tiếng:”Thiển Thiển, ở nhà đợi anh.”
Nghe thấy tiếng đóng cửa tôi mới mở mắt ra, nước mắt rơi xuống vỏ gối, cũng rơi xuống trái tim tôi.
Tôi nên tin anh. Đúng, những lời Tô Ngưng nói chỉ là ý của cô ta, cô ta muốn phá hoại tình cảm của tôi và Hoa Thần, cô ta chỉ muốn tôi rời xa anh.
Hoa Thần, em chọn tin tưởng anh, cũng hy vọng thứ anh đem đến cho em không phải là hôn lễ của anh và Tô Ngưng, em sẽ sinh cho chúng ta một đứa con, hàng ngày ở nhà đợi anh trở về, cùng nhau bảo vệ gia đình của chúng ta.
Bình tĩnh trải qua hai ngày, ngày thứ ba, tôi đột nhiên nhớ ra một chuyện, nói muốn sinh con, nhưng tôi vẫn chưa làm tốt công tác chuẩn bị làm mẹ, đến cả những chuyện gì sản phụ nên chú ý tôi cũng không biết.
Tất cả mọi thứ đều thu dọn sạch sẽ rồi, Hoa Thần nói chiều nay sẽ tới đón chúng tôi, ăn xong cơm trưa, Hiên nhi gọi điện thoại đến, cô nói con đường đối diện nhà cô mới khai trương một quán cà phê mới, tên quán là “Nghiêng 45 độ”, tới xem một chút.
Tôi cầm lấy túi xách rồi ra khỏi nhà.
Khu chung cư Tĩnh Hải cách nhà Hiên nhi không xa, đi bộ chỉ mất hơn 10 phút là đến, vì vậy tôi chọn đi bộ.
Trên đường, đi qua một hiệu sách, đứng trước cửa rất lâu, tôi mới bước vào, đứng trước giá sách, vươn tay lên, chọn mấy quyển, lặp đi lặp lại vài lần, mới tìm thấy quyển “Kiến thức sản phụ” , tôi để quyển sách ra sau người, nghe thấy tiếng cười, tôi quay người lại, thấy một đứa bé khoảng tầm 11, 12 tuổi đang chỉ vào cuốn sách trên tay tôi cười rộ lên, tôi vội vàng đưa quyển sách ra đằng trước.
Lúc ra quầy thanh toán, cả mặt nóng bừng, có cảm giác muốn chui tọt xuống cái lỗ nào đấy mà nấp, tôi đưa sách cho người thu ngân, người thu ngân liếc nhìn tôi một cái, mặt tôi càng nóng hơn, đợi cô kiểm sách xong, tôi đưa cho cô một tờ màu hồng rồi đi luôn. Đúng là mất mặt chết người mà!!!
Tôi để sách vào trong túi, tiếng điện thoại vang lên:” A lô?”
“Thiển Thiển, chị đã đến rồi.”
“Năm phút nữa em sẽ có mặt.”
Tắt điện thoại, bình ổn lại tâm trạng bước nhanh trên đường.
Bình thường thôi, bình thường thôi, là phụ nữ đều sẽ có một ngày phải mua cái đó mà.
Tìm được quán cà phê mới mở, tôi đi thẳng lên tầng hai, đây là thói quen của Hiên nhi, nơi có hai tầng cô tuyệt đối sẽ không ngồi ở tầng 1. Cô nói tầng một khiến người ta chỉ muốn đứng ở dưới thấp, con người cần phải không ngừng hướng đến những chỗ cao hơn, chỗ thấp chỉ dành cho những người không có chí tiến thủ.
Vừa lên tầng hai đã thấy Hiên nhi nhàn nhã dựa vào ghế chăm chú đọc tạp chí.
Tôi nhẹ nhàng đi đến, có lẽ là vì cô quá chăm chú, nên mới không phát hiện ra sự có mặt của tôi.
Tôi ngồi đối diện cô:”Hiên nhi, lẽ nào trên tạp chí có anh soái ca còn đẹp trai hơn cả Già Minh nhà ch