XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Người Tình Bắc Hải

Người Tình Bắc Hải

Tác giả: Thiên Tầm

Ngày cập nhật: 03:11 22/12/2015

Lượt xem: 1341961

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1961 lượt.

t, cô đặc biệt nhấn manh sự hiếu thắng của anh trai.
“Anh ấy từ nhỏ đã rất muốn trở thành kẻ mạnh, do nương nhờ người khác, bị coi thường, nên càng khao khát vươn lên, trả thù cho người cha chết oan và người mẹ nhẫn nhục của chúng tôi. Anh ấy không chấp nhận thua, cho dù thua một lần, lần sau cũng nhất định giành lại. Từ nhỏ đến lớn người anh ấy muốn thắng nhất là Chương Kiến Phi. Còn Chương Kiến Phi trái với anh tôi, anh ấy không để bụng, không hề muốn tranh giành, tính nhân hậu ôn hòa, là người tốt có tiếng của Chương gia. Nhưng anh ấy quá thông minh, mỗi khi có việc gì, anh tôi phải nỗ lực vất vả mới đạt được, trong khi anh ấy đạt được một cách dễ dàng. Từ nhỏ anh tôi đã không cam chịu, mặc dù hai người tình cảm rất tốt, nhưng tôi biết anh tôi chưa bao giờ từ bỏ ý nghĩ phải thắng Chương Kiến Phi, có điều mọi sự không được như ý, anh ấy hình như luôn không phải là đối thủ của Chương Kiến Phi.
“Anh trai tôi thực ra cũng rất thông minh, cũng vô cùng ưu tú, nếu không sao trẻ như vậy mà đã có thành tựu như hôm nay, chỉ có điều anh ấy coi Chương Kiến Phi là đối thủ của mình, rõ ràng là bi kịch lớn nhất cuộc đời anh ấy. Anh ấy quá hiếu thắng, khao khát muốn báo thù cho cha, nhưng vào lúc quan trọng lại nghĩ đến tình anh em, thực ra anh ấy không lạnh lùng vô tình như vẻ bề ngoài, lòng anh ấy quá dịu mềm, cho nên anh ấy chỉ có thể thua. Chương Kiến Phi lại khác, xem ra là một người tốt, không tranh giành với đời, đối với ai cũng khiêm nhường hòa nhã, thực ra bản chất là người lạnh lùng vô tình, tôi là vợ Kiến Phi, quá hiểu con người anh ấy. Khi cần, anh ấy có thể bất chấp rất cả, anh em, vợ chồng, anh ấy nói bỏ là bỏ, còn mấu chốt quyết định thắng bại giữa anh trai tôi và anh ấy chính là cô...”
“Tôi?”
“Phải, là cô!” Khi Triệu Mai nói câu đó, ánh mắt lóe ra hàn khí: “Chương Kiến Phi yêu cô sâu nặng, mặc dù đã cưới tôi, nhưng trong đầu anh ấy, trong tim anh ấy vẫn chỉ có cô, tiếc là anh ấy lại thất bại với cô, đây có lẽ là lần thất bại duy nhất trong đời Kiến Phi. Có lẽ chính vì là duy nhất, cho nên anh ấy rất để tâm nhưng lại bất lực. Mà thất bại và bất lực của anh ấy lại trở thành cơ hội cho anh trai tôi, những năm qua, anh tôi chưa bao giờ từ bỏ ý nghĩ phục thù, đây cũng là nguyên nhân anh ấy kiên quyết muốn tấn công và báo thù Chương Kiến Phi, hơn nữa anh ấy biết rõ chỗ duy nhất có thể tấn công được Chương Kiến Phi chính là cô, cô chính là tử huyệt của Chương Kiến Phi, là điểm yếu nhất của anh ấy, hiểu ý tôi chưa?”
“...”
“Không hiểu sao?” Triệu Mai nhướn mày: “Thế thì tôi đành nói thẳng ra vậy, cô chẳng qua là con cờ anh tôi dùng để trả thù Chương Kiến Phi, đương nhiên, anh ấy thích cô là điều không nghi ngờ, nhưng mục đích trả thù lớn hơn tình yêu. Vừa có được người phụ nữ mình yêu, đồng thời lại có thể trả thù được Chương Kiến Phi, đó là thành công lớn nhất đối với anh ấy. Anh tôi hận Chương Kiến Phi, hận từng người nhà họ Chương, để trả thù anh ấy không từ thủ đoạn, trên thương trường, người với người vốn chỉ trọng lợi ích, không có tình cảm, anh tôi có thể coi là vẫn tốt, ít nhất anh ấy cũng từng niệm tình anh em mà nương tay với Hồng Hải, nhưng lần này anh ấy tuyệt đối không, tôi biết.”
“Anh ấy đã mưu định từ lâu để tiếp cận cô, cũng chịu bỏ tiền nữa, ví dụ anh ấy đến Nam Ninh đầu tư không loại trừ nguyên nhân chủ yếu chính là vì có cô ở đó, có thế nói anh ấy một đòn trúng hai đích, không chỉ tấn công Chương Kiến Phi mà còn dồn Hồng Hải vào chỗ chết, cho nên công ty của anh ấy hiện đang dốc sức thu mua cổ phiếu của Hồng Hải, chuyện này chắc cô có biết? Mao tiểu thư, cô có thể khiến hai người đàn ông đánh nhau vỡ đầu thật đáng ngưỡng mộ...”
“Không, không đúng, A Tuấn không lừa dối tôi.” Mao Lệ hoảng sợ run run, nước mắt trào ra từ lúc nào, cô lắc đầu, phản đối một cách khó nhọc: “Cô dựa vào đâu mà phủ định tình cảm của tôi và A Tuấn? Làm như vậy cô được ích gì?”
“Mao tiểu thư, đầu óc cô lú lẫn hay sao, tôi với Chương Kiến Phi là vợ chồng, bất luận chúng tôi có chuyện gì tôi cũng không muốn nhìn thấy anh ấy bị tổn thương, anh trai tôi lợi dụng cô chống lại Kiến Phi, anh ấy rất phải đánh trả, đến lúc đó huynh đệ tương tàn, một người là chồng, một người là anh trai, cô thử nghĩ xem, nếu là cô, cô sẽ làm thế nào?”
Mao Lệ cứng họng.
“Rời xa anh trai tôi! Nếu như cô có tình cảm với anh ấy thật, xin cô hãy rời xa anh ấy, như vậy sẽ tốt cho rất cả mọi người. Bất luận là Chương Kiến Phi bị thương hay anh trai tôi bị thương, chắc hẳn thâm tâm cô cũng không muốn? Cô và Chương Kiến Phi dù gì cũng từng có duyên vợ chồng, cô tự vấn lương tâm, cô có đành lòng nhìn họ tàn sát lẫn nhau?”
Mao Lệ không nhớ mình đã ra khỏi sơn trang Lệ Chi thế nào, cô đứng ngoài phố rất lâu, ánh mặt trời gay gắt khiến cô nhức đầu, mắt nảy đom đóm, cả người mềm nhũn như không còn gân cốt. Cuối cùng nhớ ra cô lái xe đến đây, liền lảo đảo sang đường lấy xe, đi lang thang vô định trên phố, không hiểu sao tông vào thân cây bên đường, vội vàng xuống xe, luống cuống không biết làm thế nào, nước mắt tuôn đầy mặt, có