Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Người Tình Bắc Hải

Người Tình Bắc Hải

Tác giả: Thiên Tầm

Ngày cập nhật: 03:11 22/12/2015

Lượt xem: 1341605

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1605 lượt.

n em hỏi, anh có nhìn thấy biển dưới trời sao, lúc đó anh nghĩ, nhất định em rất thích ngắm sao.”
Lâu như vậy, anh vẫn nhớ câu đó.
Mao Lệ chỉ thấy bàng hoàng…
Từ lúc quen đến lễ cưới chưa quá nửa năm, nhưng nghĩ lại vẫn thấy mơ hồ, rõ ràng đã xảy ra rất chân thực, nhưng lại cảm giác như một giấc mơ. Hồi đó Mao Lệ thường giật mình tỉnh giấc trong đêm, nhìn người bên gối, luôn phải mất một lúc mới nhận ra mình đã kết hôn, đúng, đã kết hôn…có lúc ăn cơm hoặc đang làm việc gì, cô luôn ngây người nhìn Chương Kiến Phi, tự nói với mình, người này là chồng mình, mình đã lấy anh, phải sống suốt đời với anh, suốt đời, rất dài…
Khi cha biết cô sẽ kết hôn, hỏi cô: “Con có chắc sẽ không hối hận?”
Mao Lệ trả lời dứt khoát: “Vâng, không hối hận.”
Nhưng hôm tổ chức hôn lễ, khi chiếc nhẫn kim cương từ từ luồn vào ngón tay, xung quanh là hoa tươi, và vụn giấy màu rắc như mưa, cô đã hối hận, bởi vì cô không thể xác định mình có yêu người đàn ông đó hay không, cô lấy anh giống như “trả nợ”. Còn anh xúc động ôm chặt cô nghẹn ngào, “Mao Mao, cuối cùng anh đã làm được một việc hài lòng nhất trong đời.”






Đêm tân hôn, tại phòng trăng mật ở một khách sạn Thượng Hải, dưới ánh đèn ngủ màu hồng, anh ngắm cô rất lâu, xoa đầu cô, nghịch tai cô, hôn chóp mũi cô, hít mùi hương ngây ngất trên cơ thở cô, giống như sở hữu một báu vật quý giá không nỡ chạm vào, lại sợ sẽ biến đi trong chớp mắt, anh cứ hỏi cô mãi: “Mao Mao, đây là thật ư?”
Lúc đó Mao Lệ nhìn anh, lòng cũng thầm hỏi, đây là thật ư? Cuộc hôn nhân đến quá đột ngột, cô chưa hề chuẩn bị đầy đủ tâm lý, ánh mắt anh khiến cô hơi hoảng, nụ hôn của anh khiến cô sợ hãi, tất cả những thứ anh trao cô đều quá mãnh liệt, giống như một thỏi sô cô la đặc quánh không tan, cô không thoát được, chỉ thấy ngột thở. Tâm trạng cô do vậy rất xấu, buồn vui thất thường, vô duyên vô cớ tìm anh trút giận, mới chưa hết tuần trăng mật, quan hệ hai người đã lạnh như băng.
Khi cô tức giận, anh đứng một mình hút thuốc ở ban công, quay lưng về phía cô, giọng nhỏ trầm, cơ hồ run run tự hỏi: “Có phải mình đã sai lầm…”
Thực ra quá trình quen Chương Kiến Phi rất đơn giản, Chương Kiến Phi là bạn cùng trường với anh trai Mao Lệ hồi còn du học ở Anh, sau khi tốt nghiệp Mao Tấn về nước giúp cha công việc kinh doanh, Chương kiến Phi đến Thượng Hải vì chuyện làm ăn, Mao Lệ quen anh qua Mao Tấn.
Ở Thượng Hải Mao Tấn sống như ông hoàng, có hẳn một phòng chứa quần áo, phòng giải trí, phòng xem phim, nghe nhạc, không thiếu thứ gì, lại còn có một kho xe riêng, hai người giúp việc, một cuộc sống quá an nhàn vương giả. Mẹ Mao Lệ lên Thượng Hải chứng kiến, mặc dù không cam lòng, nhưng đành bó tay trước hiện thực tàn khốc, con gái đi theo bà phải chịu khổ từ nhỏ, cả năm không được mặc bộ quần áo mới, đánh mất cái bút chì còn bị đánh, bà không có quyền bắt con sống khổ mãi.
Chương Kiến Phi theo đuổi Mao Lệ theo cách thức hết sức đặc biệt, không suốt ngày bám riết, tặng hoa, tặng quà theo kiểu thông thường, chỉ lặng lẽ đứng ở bất cứ chỗ nào có thể nhìn thấy cô, chăm sóc, chiều chuộng tinh tế chu đáo hơn cả anh trai cô. Anh có thể làm mọi việc vì cô. Lần đó Mao Lệ và mấy cô bạn cùng phòng chơi rất khuya trên đường Nam Kinh, Chương Kiến Phi hộ tống từ đầu đến cuối, ăn xong đưa các cô đi hát, trên đường Mao Lệ đột nhiên thấy kinh nguyệt, trong lúc luống cuống cô bảo Chương Kiến Chi đi mua giúp băng vệ sinh. Chương Kiến Phi không nói nửa lời, phóng xe đi, không biết cô dùng loại gì, mỗi loại anh mua một túi mang về, khiến các cô gái xunh quanh trố mắt.
Khi nghe nói chuyện đó Mao Tấn cảm thấy không thể tin nổi, hỏi anh tại sao lại làm như thế, Chương Kiến Phi nói, “Yêu một người là muốn làm tất cả cho người đó, việc gì có thể là làm chẳng cần lý do, đó chính là yêu.”
Những gì Chương Kiến Phi làm cho Mao Lệ không chỉ có thế, để luôn ở bên chăm sóc Mao Lệ, anh đã mua nhà, mua xe ở Thượng Hải, chuẩn bị cho cuộc sống lâu dài ở đây. Dù bận đến mấy, chỉ cần Mao Lệ gọi, anh đều lập tức đến ngay. Có lần anh đang thảo luận hợp đồng với một khách hàng lớn người Nhật, thì Mao Lệ gọi điện muốn anh đưa đi xem triển lãm khoa học kỹ thuật, Chương Kiến Phi không nói một câu, bỏ mặc khách hàng đi đón cô, khiến vị khách tức giận bỏ về, công ty tổn thất một đơn hàng mấy triệu đồng. Ngay Mao Tấn cũng không tán thành, “Theo đuổi phụ nữ không phải kiểu đó, mặc dù nó là em tôi, tôi cũng không ưng thấy cậu khổ sở như vậy.”
Chương Kiến Phi cười trừ, “Chỉ cần tôi cảm thấy đáng là được.”
Không lâu sau, Ngô Kiến Ba bạn trai Mao Lệ bị tai nạn giao thông qua đời, trong lúc thu dọn đồ của anh ta, Mao Lệ phát hiện mười mấy bức thư anh ta viết cho người yêu ở quê nhà, điều kinh khủng hơn là, Ngô Kiến Ba đem gửi cho người yêu toàn bộ số tiền Mao Lệ cho anh ta, còn nói sẽ đón cô ta lên Thượng Hải làm lễ cưới, cả tập hóa đơn trong ngăn kéo chính là bằng chứng. Nói cách khác ngô Kiến Ba bấy lâu chỉ coi cô là cái máy rút tiền, Mao Lệ hoàn toàn không hay biết, bị