XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Người Tình Bắc Hải

Người Tình Bắc Hải

Tác giả: Thiên Tầm

Ngày cập nhật: 03:11 22/12/2015

Lượt xem: 1341603

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1603 lượt.

ới thiệu đó là Henson, bác sĩ riêng của Triệu Thành Tuấn, Chương Kiến Phi giật mình, bác sĩ riêng?
Henson nhẫn nại kể chi tiết bệnh sử của Triệu Thành Tuấn từ khi bị thương hồi du học ở Anh quốc, đến khi vết thương tái phát lúc trở về Penang dẫn tới nhiều bệnh cùng phát, được Henson hỗ trợ đã làm phẫu thuật hai lần, lần phẫu thuật gần nhất là vào Giáng sinh năm ngoái, khi phải phẫu thuật có nghĩa bệnh đã đến giai đoạn không thể kiểm soát... Chương Kiến Phi sững người, anh vẫn biết sức khỏe Triệu Thành Tuấn không tốt, từ nhỏ đến lớn luôn phải tiêm, uống thuốc, nhưng không ngờ lại nghiêm trọng như vậy. Anh bàng hoàng nhìn Henson, như bị sét đánh trên đầu, người đờ đẫn, mắt trống rỗng như không hiểu lời Henson, không, không phải thế, đó là giấc mơ, nhất định là giấc mơ!
Henson nhìn anh, lắc đầu: “Anh có thể không tin, nhưng đó là sự thật, sức đề kháng của anh ấy vốn đã có vấn đề, chứng bệnh thiếu sức đề kháng chỉ cần điều trị thỏa đáng dù không thể trị tận gốc, nhưng không đến nỗi nguy hiểm tính mạng. Anh ấy chủ yếu là quá mệt, cơ thể không được nghỉ ngơi đầy đủ, vậy là bệnh ngày càng diễn biến xấu, cuối cùng phát triển đến giai đoạn không thể khống chế. Bệnh này không phổ biến, Brant có thể sống đến giờ cũng coi là kỳ tích, tôi nghĩ ngày xưa cha mẹ anh ấy hẳn đã hao tổn nhiều tâm huyết vì bệnh tật của anh ấy. Tôi là bác sĩ của Brant, hơn ai hết tôi hiểu nỗi khổ của bệnh này, mỗi năm hai ba lần viêm phổi, nhẹ thì sốt ho, nặng thì nôn ra máu, hôn mê, vì vậy Brant phải định kỳ truyền vào cơ thể chất miễn dịch thay thế điều trị, hiệu quả không tốt lắm. Về sau tôi tìm giúp anh ấy thuốc uống, có thể duy trì chức năng cơ bản của cơ thể, nhưng thuốc đó có tác dụng phụ, dùng lâu đài sẽ có hại đối với các cơ quan khác của cơ thể, tôi đã nhiều lần cảnh báo Brant cần khống chế lượng thuốc, nếu không coi như tự sát, nhưng anh ấy bỏ ngoài tai... Tôi hiểu Brant, anh ấy rất hiếu thắng, nhất định không chịu bộc lộ yếu điểm trước mặt mọi người, cũng rất ghét sự thông cảm an ủi, cho nên anh ấy giữ kín bệnh, anh ta nói, cho dù chết cũng muốn chết một cách đường hoàng ở một nơi không có ai làm phiền, điều này khiến tôi rất lo lắng...”
Cơ mặt Chương Kiến Phi đột nhiên giật mạnh, ánh mắt tối sầm, giọng run run: “Tình hình cậu ấy bây giờ... bây giờ cậu ấy thế nào?”
“Rất tồi tệ. Lần phẫu thuật sau cùng đó là giới hạn cuối cùng của cơ thể anh ấy, một khi tái phát là ra đi, tôi vội đến đây là bởi vì tôi mất liên lạc với anh ấy, điều này rất bất thường, trước đây mỗi khi cơ thể có vấn đề là Brant gọi điện cho tôi nói rõ tình hình. Bởi vì bệnh viện của tôi đang tiến hành nghiên cứu trị liệu liên quan, Brant là bệnh nhân đặc biệt, tôi cần theo dõi sát tiến triển của bệnh để có những tư liệu mới nhất, anh ấy cũng đồng ý phối hợp với nghiên cứu của tôi, hy vọng những người cùng mắc bệnh sớm có ngày được giải thoát, còn tôi cũng hứa giữ bí mật, cho nên chúng tôi chưa bao giờ mất liên lạc, cho dù cả thế giới không tìm thấy anh ấy, anh ấy vẫn cho tôi biết mình ở đâu, đó là quy ước của chúng tôi, nhưng bây giờ tôi không tìm thấy anh ấy. Hôm nay tôi đến đây không chỉ vì lo cho tình hình của Brant, mà còn có một tin rất quan trọng báo cho anh ấy, qua nỗ lực chung của tôi và cơ quan nghiên cứu Mỹ, chúng tôi đã tìm ra phương án điều trị mới, chính là dùng kỹ thuật cấy ghép tế bào gốc dị thể, sau khi cấy ghép cơ thể sẽ xảy ra quá trình tự đào thải, có thể trị tận gốc căn bệnh, hơn nữa tôi đã tìm được tế bào gốc tương thích để cấy ghép cho Brant, nhưng hiện nay chúng ta không tìm thấy anh ấy, nếu việc điều trị tiếp tục trì hoãn sẽ...”
“Sẽ thế nào?”
Henson không nói, chỉ khẽ thở dài.
Chương Kiến Phi đứng bật dậy: “Tôi đã cử người đi tìm, tôi sẽ đích thân đi! Nhất định tìm được cậu ấy!” Nói xong anh vội vã đi ra cửa, giống như Triệu Thành Tuấn đang đợi anh ở dưới nhà.
Peter gọi lại: “Chương tiên sinh bình tĩnh, những nơi có thể tìm chúng tôi đã tìm cả rồi, không có dấu vết của anh ấy.” Nói rồi anh ta nhìn Chương Kiến Phi, vẻ đắn đo: “Thực ra, tôi đã muốn nói chuyện với Chương tiên sinh từ lâu, nhưng e ngại thân phận, lời tôi nói chưa chắc tiên sinh đã tin. Hôm nay tôi đến, ngoài hỏi thăm tin tức Triệu tiên sinh, còn có chuyện rất quan trọng muốn nói với ông, Triệu tiên sinh không cho tôi nói, nhưng tôi thấy vẫn nên nói thì hơn.”
“Chuyện... chuyện gì?” Chương Kiến Phi chỉ thấy người phát run, ngay hàm dưới cũng run lập cập, nhưng anh lập tức nhận ra đây không phải là lúc hoảng loạn, anh nhất thiết phải bình tĩnh, nhất thiết phải bình tĩnh, anh chầm chậm ngồi vào sofa, hít sâu một hơi, ra hiệu cho Peter: “Anh nói đi.”
Peter đăm đăm nhìn anh, ánh mắt buồn rầu: “Ông luôn hiểu lầm Triệu tiên sinh, chuyện này ông có biết không?”
“Có... có thể có một số hiểu lầm, tôi rất áy náy tự trách mình, chuyện tai nạn của Mao Lệ hoàn toàn không liên quan đến cậu ấy...” Chương Kiến Phi nói xong nghẹn ngào: “Bây giờ lòng tôi rối loạn, không biết làm thế nào, không biết làm thế nào cầu xin cậu ấy tha thứ.”
Peter thở dài: “E là điều ông b