
Tác giả: Tiểu Ngôn
Ngày cập nhật: 04:46 22/12/2015
Lượt xem: 134365
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/365 lượt.
g chiếc xe này đi sửa bởi vốn dĩ nó là chiếc xe thể thao mui trần, mỗi ngày đều dùng nó để đưa đón nàng đi học.
Ách, nhìn sắc mặt hắn chuyến sang màu đen, còn ánh mắt thì rực lửa, Vương Ninh Hinh biết hắn không chỉ tức giận, mà còn là cực kỳ tức giận. Việc cấp bách nhất bây giờ chính là làm hắn hạ hỏa, nhưng mà... lại không biết hắn tức cái gì thì làm sao có thể khiến hắn thôi giận được? Nàng ngắm nhìn hắn thật cẩn thận, quên đi, nàng cứ ngoan ngoãn vậy thôi, chờ hắn hết giận rồi nói sau!
Diêm Tính Nghiêu khi tức giận thực đáng sợ, thậm chí ngay cả những chiếc xe trên đường cái cũng bị vạ lây, né tránh không kịp, nàng cũng không nghĩ ra vì nguyên cớ gì hắn lại giận như vậy, đường về Diêm trang thông suốt, bọn họ nhanh chóng đã về đến nơi.
"Nghiêu, anh tức cái gì thế?" Một hồi sau đã đến phòng bọn họ, nàng lập tức lên tiếng hỏi hắn. Vừa rồi không hỏi vì sợ sẽ xảy ra tai nạn, hiện tại cũng chẳng còn gì phải kiêng dè nữa. Nhưng nàng mới hỏi một nửa, cái miệng nhỏ nhắn đã bị chặn lại.
Diêm Tính Nghiêu hôn nàng, tận tình hấp thụ mật ngọt trong miệng nàng, hai tay vuốt theo đường cong ôn nhu của nàng, vội vàng ôm chặt lấy nàng, giống phải muốn nàng tiến vào thân thể hắn, cùng hắn hợp làm một.
Ánh mắt đầy dục niệm đánh giá thân thể nàng, làm cho nàng cảm thấy thân thể của chính mình tựa hồ cũng dần dần nóng lên, ánh mắt hắn cũng dao động theo tay hắn, sở đến chỗ nào thì chỗ đó như có lửa thiêu đốt, nàng không biết phải làm sao.
Vương Ninh Hinh không biết hắn vì sao lại bất an lo lắng như thế, chỉ có thể trấn an hắn. Hai tay chủ động ôm lấy cổ hắn, thuận theo hắn là phương pháp duy nhất của nàng, mà biện pháp này cũng rất hữu hiệu.
Diêm Tính Nghiêu vừa hôn vừa ôm nàng lại gần giường lớn, áp chế nàng dưới thân mình, môi vẫn kề sát nàng như cũ.
Nàng cong người về phía trước đón nhận nụ hôn của hắn, hai tay ôm lấy cổ hắn, nhẹ nhàng chạm vào da thịt hắn, tưởng rằng cách này có thể giải tỏa những âu lo và bất an trong lòng hắn.
Hắn nóng bỏng đoạt lấy mật ngọt của nàng, tay bắt đầu không an phận dao động trên thân thể mềm mại đến mê người của nàng. "Hinh nhi..." Hắn ngẩng đầu lên, hơi thở khó khăn, trong mắt chỉ toàn là dục vọng. Nhìn khuôn mặt ửng hổng của nàng thật lâu rồi liếc cười một cái, môi hắn hôn lên môi nàng, đầu vai của nàng, rồi nhẹ nhàng hôn nên chỗ cổ trắng mịn của nàng, khiến nàng co rúm lại, muốn né tránh hắn.
"Đừng... Nghiêu..." Vương Ninh Hinh thở dốc không ngớt, khó thể nói đầy đủ cả câu.
"Nghiêu... Nghiêu..." Nàng nhịn không được, liên tục phát ra thanh âm yêu kiều.
Cảm giác được lời mời gọi của nàng, Diêm Tính Nghiêu đem nụ hôn thiêu đốt đến trước ngực nàng, để cho lửa nóng đang bành trướng của mình kề sát giữa hai chân nàng mà cọ sát.
Trong đầu thanh âm cảnh báo lại vang lên, lựa chọn giữa lý trí và ham muốn hóa ra gian nan đến dường này, hắn cố gắng nhẫn nại, mà đầu thì không ngừng đổ mồ hôi, trên mặt do khắc chế dục vọng mà khó coi không dứt.
Hắn xoay mạnh người ngồi dậy, toàn thân vì áp lực mà run run.
Động tác bất ngờ cùng vẻ mặt thống khổ của hắn làm nàng khó hiểu, dục vọng đã làm nàng mê hoặc mất đi, nàng tỉnh táo lại, lớp sương mù cũng tan ra, mắt mở to nhìn hắn.
Khi hắn buông nàng ra, hai người đều đã thở hồng hộc, nàng cơ hồ như áo rách quần manh. Nếu không phải đúng lúc hắn nghĩ lại, thì đây đúng là lần đầu tiên bọn họ có quan hệ thân mật, hắn căn bản vẫn chưa qua được cửa ải cuối cùng này.
"Nghiêu?"
"Anh tìm khắp nơi đều không thấy em, nghĩ rằng em đã biến mất rồi." Hắn nhếch miệng nói.
"Anh ngốc, em không phải bọt khí, sao có thể biến mất? Em chỉ đột nhiên nghĩ đến đã lâu không cùng cha dùng trà, cho nên..." Nàng nhỏ giọng nói.
"Anh đã nói rồi, mặc kệ em đi đâu, đều phải nói trước cho anh biết." Hắn đột nhiên vồ lấy đôi gò mềm mại của nàng, thân thể chưa phát dục hết mẫn cảm vô cùng, hành vi thô lỗ này quả thực làm cho nàng thống khổ, nước mắt bất tri bất giác rơi xuống, lại không dám phản kháng. Sợ vạn nhất làm tức giận hắn, lại khiến lửa giận của hắn càng mãnh liệt hơn.
"Anh không phải đã nói sao, em đột nhiên nghĩ đến, khi đó anh đang đi học, sao em có thể nói cho anh được?" Nàng thật cẩn thận trả lời, sợ không cẩn thận lại chọc giận hắn.
"Mặc kệ, em đã làm trái với ước định của chúng ta." Hắn buông tay ra, khẽ hôn lên nước mắt của nàng, cúi đầu liếm nụ hoa mềm mại của nàng, nàng hô hấp khó khăn, cả người không tự chủ được mà run rẩy.
"Tốt thôi, là em không đúng, anh đừng như vậy, em nhận sai được không?" Nàng cơ hồ là nín thở nói.
Ước định?! Dân chủ ở đâu? Căn bản là cá nhân hắn cưỡng chế tự quy định. Nhưng Vương Ninh Hinh không có can đảm để nói ra, đây cũng không phải thời điểm để tranh luận cùng hắn, đành phải tự nhận lỗi sai về mình. Bàn tay nhỏ bé của nàng giơ cao lên, "Phạt cũng đã phạt rồi, em cũng không phải cố ý làm anh sốt ruột, tha cho em lần này đi? Em thề tuyệt sẽ không tái phạm."
"Nếu tái phạm thì sao?" Hắn lưu luyến nhìn thân th