
Tác giả: Tiểu Ngôn
Ngày cập nhật: 04:46 22/12/2015
Lượt xem: 134368
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/368 lượt.
g cầu xin tha thứ cùng tiếng cười...
Hai tháng sau
Buổi sáng Chủ nhật, gió xuân mát mẻ thôi qua sân trước nhà, mang đến sức sống dào dạt, hoa viên trăm hoa đua nở. Nghiêng tai lắng nghe, trong không khí truyền đến thanh âm chấn động lòng người, tiếng chim hót gần gần xa xa....
Ngoài vườn, trên thảm cỏ, Vương Ninh Hinh vui đùa cùng hai chú chó cao lớn Hàng Da và Nhị Mao, thỉnh thoảng truyền ra tiếng cười, Diêm Tính Nghiêu ngồi ngắm nhìn đủ loại vẻ mặt yêu kiều đùa vui của Vương Ninh Hinh.
"Thiếu gia! Có khách tới thăm, lão phu nhân cho gọi thiếu gia."
Diêm Tính Nghiêu đi đến bên cạnh Vương Ninh Hinh, khẽ hôn lên trán nàng nói: "Hinh nhi, em ở lại đây chơi, anh sẽ về ngay."
"Kỳ thật xã hội bây giờ cũng rất cởi mở rồi, cho dù có con trước khi kết hôn thì thiên hạ cũng chẳng gièm pha, nhưng Thu Thủy nhà chúng ta không phải là loại người như vậy. Con bé từ nhỏ đã thông minh ôn hòa, luôn giữ mình trong sạch. Lão phu nhân nhìn mà xem..." Nam Cung phu nhân béo mập đưa nữ nhi đến trước mặt lão phu nhân, miệng thì nói liên miên: "Chẳng những dung mạo đoan chính thanh nhã, dáng người cũng chuẩn, cá tính lại tốt, muốn bao nhiêu nhu thuận thì có bấy nhiêu thuận nhu ..."
Gương mặt xinh đẹp của Nam Cung Thu Thủy tái nhợt, mắt nhìn xuống, mười ngón đan vào nhau, thần thái có chút nao núng. Đối với hành động đột ngột của mẹ, nàng dường như không thể tiêu hóa nổi, nàng hận không thể tìm ra lý do để rời đi.
Trong đại sảnh Diêm trang có rất nhiều người, lão phu nhân khí định thần nhàn(1) ngồi ở chỗ ngồi cố định, Diêm Tính Nghiêu dựa vào ghế ngồi bên cạnh, thờ ơ lạnh nhạt nhìn vợ chồng Nam Cung ở đối diện, vẻ mặt không hiểu đang suy nghĩ gì, cành này khiến Nam Cung Thu Thủy lo lắng không yên.
Vợ chống Nam Cung cùng một trai, hai gái, cả nhà năm người đều đến đông đủ, hiển nhiên là muốn gây thanh thế để thủ thắng.
"Diêm thiếu gia anh tuấn trác tuyệt như thế, khí thế lại ngang tàng, người con gái nào nhìn thấy mà chẳng động tâm chứ? Thu Thủy nhà chúng ta còn trẻ, đối mặt với sự theo đuổi của nhân tài như Diêm thiếu gia, nó có thể không tâm động sao?"
"Đúng vậy, đều là tuổi trẻ nhiều nhiệt huyết, Thu Thủy lại là tiểu cô nương như hoa như ngọc... người trẻ tuổi hành vi khó tránh khỏi nông nổi, chúng ta đều là người hiểu biết, cũng không phải trách cứ gì Diêm thiếu gia. Nhưng cho dù xã hội này có cởi mở đến đâu, việc một người con gái chưa lấy chồng đã có thai, vô luận như thế nào cũng không thể chấp nhận được, lão phu nhân thấy ta nói có đúng không?"
"Nhà Nam Cung chúng ta ở xã hội thượng lưu cũng coi như là có uy tín danh gia vọng tộc, đã xảy ra chuyện như vậy, nếu Diêm gia không cho chúng ta một câu trả lời hợp lý, thì mặt mũi nhà ta biết để ở chỗ nào?"
Lão phu nhân đang uống trà nóng, nghe vợ chồng bọn họ phu xướng phụ tùy, thật vất vả chờ bọn họ nói hết, bà mới cất giọng nói, "Nghiêu nhi?"
"Không có khả năng!" Diêm Tính Nghiêu ngữ khí kiên quyết phủ nhận, nhìn một màn trước mắt cảm thấy thật nhàm chán. Tưởng có thể ép buộc hắn sao, không nhìn lại xem hắn là ai! Tuy vậy kỳ thực đối với việc này hắn cũng có điểm choáng váng.
Từ khi có Hinh nhi, hắn đã sớm đoạn tuyệt sự phong lưu phóng túng của ngày xưa, toàn tâm toàn ý với hôn thê bảo bối của hắn, cho dù hoa đẹp đến đâu hắn cũng chỉ coi là cúc dại, căn bản không lọt vào mắt hắn.
Hắn suy nghĩ đến nửa ngày, chỉ nhớ mơ hồ nàng lên giường với hắn có vài lần, bất quá đó cũng là chuyện đã lâu rồi, nàng có bầu hai tháng sao có thể là của hắn?
Ánh mắt lập tức dừng lại trên người Nam Cung Thu Thủy, vợ chồng Nam Cung thì vẻ mặt lại vội vàng.
Nếu có thể làm thông gia với Diêm thị, một trong tam đại tập đoàn đứng đầu của Đài Loan, thì sẽ là vinh hạnh rất lớn của Nam Cung gia bọn họ.
"Em... cái thai này đúng là của anh." Nam Cung Thu Thủy khiếp sợ nhìn Diêm tính nghiêu lạnh lùng kia, nàng thật sự hãi sợ, nhưng việc đã đến nước này, nàng không còn đường lui. Thở sâu, nàng trấn an chính mình. "Hai tháng trước, khi chúng ta đến suối nước nóng du lịch tốt nghiệp, anh còn nhớ không?"
"Nhớ thì sao?" Diêm Tính Nghiêu vẫn đứng im nói.
"Ở đó, hôm sau, anh uống say, cho nên..."
"Kế tiếp không phải cô định nói, ta say nên đầu óc không tỉnh táo, đến nhầm phòng, lại không cần thận lên giường với cô? Loại kịch bản này mà cũng có thể diễn sao?" Diêm Tính Nghiêu xùy một tiếng, "Đêm đó đúng là ta uống say, đáng tiếc là có người đưa ta về phòng, không thể có chuyện nhầm phòng được, cho nên..."
"Anh không nhầm phòng, là em... tự em đi tìm anh." Nàng không nghĩ việc dũng cảm theo đuổi tình yêu là sai, nhưng dưới ánh mắt kinh hoàng của mọi người, nàng vẫn không tự chủ được gục đầu xuống, chợt nhịn không được liền giải thích cho hành động của mình: "Em không phải cố ý cùng anh... như vậy, em... em chỉ hi vọng có thể nói chuyện với anh, xem có thể thay đổi mọi chuyện hay không... em thực sự rất yêu anh!" Nàng nói