Tác giả: Sơ Thần
Ngày cập nhật: 03:33 22/12/2015
Lượt xem: 1342448
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2448 lượt.
hà giàu có tính tình ương ngạnh khiến người ngoài không thể theo kịp, nhưng là tiền nương cô ta trả lại cao gấp đôi, đây cũng là nguyên nhân mà cô ở bên cạnh hầu hạ cô ta.
Biệt thự của Thân Tử Duệ, Tề Tư mục lại lần nữa đi vào nơi này.
“Tại sao trước khi đến em lại không báo cho anh một tiếng?” Sắc mặt của Thân Tử Duệ có chút không hờn giận.
“Người ta nghĩ muốn tạo bất ngờ cho anh chứ sao? Lâu lắm anh không có tìm em, nhiều tâm sự thực là khó nhịn nha.” Cô ta bắt đầu bộ dáng giả dịu dàng.
Thân Tử Duệ không lên tiếng. Nhưng không có nghĩa là hiện tại hắn không chán ghét Tề Tư Mục, không hiểu từ lúc nào mà hắn càng nhìn thấy cô càng cảm thấy cô gái này không phải là người hắn muốn tìm, trong tưởng tượng của hắn, cô gái mà hắn muốn tìm đều bị hắn bao trùm cả người, một khi tiếp xúc với cô ta, hắn mới thấy hiện thực quá chênh lệch.
“Tử Duệ, em muốn ở lại đây với anh.” Cô tay đến gần người hắn, nhẹ nhàng mà ôm lấy thắt lưng hắn, ở trong ngực hắn nhẹ nhàng thỏ thẻ.
“Có một cuộc họp đang chờ anh, vậy lên bây giờ không có thời gian cùng em.”
“Vậy em chờ anh, em sẽ chờ đến khi anh họp xong, anh đừng đuổi em đi, được không?” Thanh âm của cô ta nhẹ nhàng, nhu nhược, giống như con mèo nhỏ rúc đầu nằm trong lồng ngực hắn.
“Họp khuya lắm, vậy nên em về nhà nghỉ ngơi đi, anh bảo lái xe đưa em về.” Đột nhiên ngay cả cô ta ngoan hiền cầu xin Thân Tử Duệ cũng không đáp ứng.
Tất cả mọi người đều mắc một bệnh chung, sau khi hắn bắt đầu hoài nghi hay chán ghét một người thì vô luận cô ta có làm gì cũng khiến cho hắn cảm thấy phản cảm.
“Tử Duệ, trước kia anh chưa từng đối xử với em như vậy, vì sao hiện tại em lại cảm giác được anh không để ý đến em, là em làm gì khiến anh không vui sao, anh nói cho em biết, em sẽ sửa. . . Về sau em không bao giờ . . . . Ghen tỵ nữa, được không?” Mắt cô ta bắt đầu tuôn tào lệ nóng, dưới ánh đèn, điềm đạm đáng yêu như vậy.
Thân Tử Duệ nhìn thấy Tề Tư Mục như vậy, cảm thấy mệt chết đi, hắn cảm thấy hắn không có yêu cô gái này mà căn bản cũng chỉ là dục vọng đàn ông và đàn và, cũng giống như những người phụ nữ từng giao dịch với hắn mà thôi, nhưng mà người trước mặt này cực kỳ không thông minh, những người trước đây một khi thấy hắn không vui là đã vội vàng tìm đường cút đi.
Từ lúc đầu khi gặp Tề Tư Mục hắn đã lầm tưởng là yêu, kết quả hắn lại phát hiện ra hắn không yêu cô gái này, nguyên nhân là gì chính là chuyện mà khiến hắn muốn phát điên.
“Em cảm thấy anh thay đổi, từ sau khi đi Pháp trở về em đã thấy anh lãnh đạm với em, trở lên không muốn nhân nhượng, em ghĩ nguyên nhân không phải vì con tiện nhân Hứa Âm Tịch kia chứ?” Tề Tư Mục dè dặt hỏi.
Nghe được hai chữ “tiện nhân” Thân Tử Duệ không thể nhịn được nữa, bắt đầu nổi giận: “Nói đủ chưa?”
Thanh âm của Thân Tử Duệ lần nữa khiến cho Tề Tư Mục dại ra.
“Tử Duệ, vì sao, vì sao anh vừa nghe đến tên con đàn bà đó lại nổi giận như vậy? Anh có biết hay không, con đàn bà đó vô liêm sỉ đến mức nào không? Sau khi cô ta lợi dụng anh xong liền chạy đến bám vào người đàn ông khác, đây là em tận mắt nhìn thấy đó.”
Tựa hồ Tề Tư Mục cũng không can tâm sự tình cứ như vậy chấm dứt, “Chính mắt em nhìn thấy giữa chốn đông người cô ta ngồi lên đùi tên đàn ông họ Trữ, hình tượng đó còn đáng giận hơn những ngôi sao tiếp rượu trên tiệc rượu của thương nhân.”
Cô trộm quan sát biến hóa của Thân Tử Duệ, nhưng mà mặt hắn vẫn lạnh như băng, đoán không được suy nghĩ hiện tại của hắn là gì.
“Tử Duệ, anh biết sao không?” Thanh âm của cô ta bắt đầu nhuyễn xuống, ngữ khí bắt đầu thê lương, “Cô ta hận em, vì vậy cô ta không muốn cho em có được ca khúc của KC, bởi vậy cô ta bảo tên họ Trữ kia đem ca khúc của KC giao cho cô ta, KC còn nói cả đời này em cũng đừng mong đến ca khúc của hắn ta.”
Thanh âm nức nở lại lần nữa vang lên, bộn dáng điềm đạm đáng yêu giống như con mèo nhỏ cần che chở.
“Ca khúc của KC đưa cho Hứa Ân Tịch?” Thân Tử Duệ như là tự hỏi.
“Đúng vậy, vô cùng chính xác, nhưng mà ca khúc kia ban đầu rõ ràng là sáng tác cho em, hơn nữa lúc trước anh nói KC đã đáp ứng anh.”
“Hiện tại KC lại nghe lời của tên họ Trữ kia, ngay cả mặt mũi của anh cũng không nể.” Thanh âm của cô ta có chút nhỏ nhẹ, chậm rãi nhìn biến hóa trên mặt hắn, cô chỉ đơn giản muốn làm cho Thân Tử Duệ tức giận, như vậy cô mới có thể giành lại ca khúc của KC.
Then chốt là cô ta không thế nào nghĩ ra Trữ Dịch chính là KC!
“Được rồi, anh đưa em trở về đi, anh còn có chuyện quan trọng.” Ngữ khí của hắn lộ ra vẻ không kiên nhẫn.
Tề Tư Mục nghe được hắn đuổi mình đi, chỉ có thể đem tất cả oán hận trong lòng chặn xuống, không dám nói nữa, lần trước vốn đã là một lần dạy dỗ, xem ra cô phải bắt được trái tim của Thân Tử Duệ, cái vòng cổ này hiện thực đã không thể dựa vào nữa, muốn dùng thân thể để khóa hắn cũng không hiệu quả, cô phải tìm ra một biện pháp khác mới được.
Thân Tử Duệ buông mình xuống sofa nhắm hai mắt lại, nói cho chính mình biết không nên nghĩ đến hình ảnh Trữ Dịch cùng với Ân Tịch ở mộtchỗ nữa.
Đầu lại càng thêm