Tác giả: Sơ Thần
Ngày cập nhật: 03:33 22/12/2015
Lượt xem: 1342445
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2445 lượt.
hư cô đây.
“Chát!” Một tếng tát tai vang lên, Tề Tư Mục bị kích động mà tát cô ta, một cái tát đau ở trên mặt Niếp Thanh, thì giống như trong lòng cô ta cũng cười thầm, cô thầm nghĩ Tề tư Mục không kiềm được kích động, xem ra cô ta sẽ không là đối thủ của mình.
Thân Tử Duệ không thể tin được toàn bộ sự việc, cô ta cư nhiên dám tát Niếp Thanh trước mặt hắn, cả gan làm loạn để thị uy như vậy làm cho hắn không chút đồng tình mà càng thêm ghét bỏ.
“Các cô cút ra ngoài hết cho tôi!” Thân Tử Duệ gầm nhẹ, trong giọng nói là sự uy nghiêm cùng lạnh lùng như không tha cho bất kì kẻ nào cự tuyệt.
“Tử Duệ, em chỉ muốn. . . . . .” Tề Tư Mục rụt tay lại, lấy lại tinh thần mới phát hiện chính mình rất lỗ mãng, nhưng cũng đã muộn, mà trong mắt Niếp Thanh lại lộ rõ vẻ thắng lợi cùng trào phúng, cô ta càng thêm tức giận, rồi lại không có chỗ phát tiết.
Thân Tử Duệ dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn xuyên qua, Niếp Thanh biết Thân Tử Duệ không còn bình tĩnh, tao nhã mà sải bước chân đi ra ngoài. Tề Tư Mục lần đầu tiên nhìn thấy hắn tức giận, sợ tới mức không dám lên tiếng lần nữa, phụ nữ cũng nên hiểu được, giờ phút này đàn ông là không thể chọc vào.
Ngoài biệt thự, Niếp Thanh mỉm cười với thắng lợi, hai tay vòng trước ngực, nhìn thấy Tề Tư Mục chật vật mà đi ra khỏi cửa. . . . .
“Chà chà!” Niếp Thanh rõ ràng là vừa mới ôn nhu mà giờ đây người phụ nữ xinh đẹp như cô ta lại tỏ ra không có chút hảo ý mà còn châm biếm.
“Tiện nhân, cô đừng đắc ý quá sớm!” Tề Tư Mục nhanh chóng bước tới trước mặt cô ta, giơ tay lên, nghĩ rằng muốn tát cô ta lần nữa, nhưng xem ra cô ta đã sớm chuẩn bị, rất dễ dàng cầm được tay cô.
“Chát!” Âm thanh vẫn vang lên, thế nhưng là Niếp Thanh tát vào mặt Tề Tư Mục một cái.
“Một tát này để tôi dạy cho cô biết ở trước mặt đàn ông không được kiêu ngạo, phải ôn nhu ngoan ngoãn, ở sau lưng đàn ông cô có thể thỏa thích mà nhục nhã, thậm chí đánh người phụ nữ cô hận!” Niếp Thanh đắc ý mà cười cô ta.
“Tiện nhân. . . . . cô. . . . .” Tề Tư Mục tức giận đến không nói nên lời, đôi mắt như phun ra lửa, hận không thể đem Niếp Thanh băm thành trăm mảnh.
Nhìn thấy em gái bị ức hiếp như vậy, Tề Tư Di đoán ra ngay ngọn ngành: “Em đi tìm Thân Tử Duệ?”
“Đúng vậy em lại gặp phải Niếp Thanh đang ở đó, cô ta thật sự rất quá đáng. .”
“Bị người ta hạ rồi! Tính tình đại tiểu thư của em nếu không thay đổi, về sau em còn không có gì mà ăn!” Tề Tư Di tuy rằng nhìn thấy em gái rất đau lòng nhưng để cho nó chịu khổ chút cũng tốt, bằng không nó sẽ không tự kiềm chế được mình.
“Chị, chị mà cũng nói em như vậy, chẳng lẽ em cứ như vậy mà để cho con tiện nhân kia khi dễ?” Tề Tư Mục như thế nào cũng không can tâm, luôn nghĩ cách để trừng phạt cô ta, “Hay là tìm người giết cô ta? ” Tề Tư Di thuận miệng nói làm cho tề Tư Mục dựng đứng lại.
“Chị, hiện tại TR đến Á Châu dự tuyển người phát ngôn, hơn nữa mình có giới hạn cụ thể, em không cho phép tiện nhân Niếp Thanh kia có cơ hội, em còn muốn làm cho cô ta thân bại danh liệt!” Tề Tư mục nghiến răng nghiến lợi mà gằn từng tiếng.
“Ý của em là kêu chị giúp em? ’
“Chị, chị yêu thương em, chỉ có chị mới có năng lực giúp em, chờ em nắm được quyền phát ngôn, trở nên nổi tiếng thế giới sau đó chị muốn thế nào em cũng đều báo đáp chị. Chị chỉ cần hứa với em, có được không thôi?” Cô ta mang lòng thù hận với Niếp Thanh, bắt đầu quay về phía Tề Tư Di mà làm nũng.
Từ nhỏ, chỉ cần cô ta có ý tưởng gì, bất kể là có độc ác hay không Tề Tư Di đều nghĩ biện pháp trợ giúp cho em gái, lần này cũng như vậy, cô sẽ không ngoại lệ mà giúp Tề Tư Mục giành lại công bằng, bởi vì trước đó vài ngày cô ta nói với Thân Tử kiều muốn chủ động gây chiến với Niếp Thanh, lần này cô ta thuận lợi mà giúp em gái thuận nước đẩy thuyền chứ.
“Hãy nói suy nghĩ của em, em muốn chị giúp em như thế nào?” Tề Tư Di cười, yêu thương mà vỗ về mái tóc của em gái.
Tề Tư Mục đứng lên, tiến đến bên tai chị gái, cúi đầu mà thì thầm, chỉ thấy Tề Tư Di biểu tình biến hóa dị thường, em gái này xấu xa còn hơn cô ta, chỉ có hơn chứ không kém.
“Ân Tịch, viện trưởng bệnh viện mà bác gái đang ở là bạn tốt của ba anh, vậy nên em yên tâm, tuyệt đối sẽ không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra đâu.”
“Vừa rồi bác sĩ cũng nói, bác gái đang từ từ bình phục lâu nhất là 1 năm cũng có thể chỉ mấy tháng sau bác gái có thể tỉnh lại bình thường.” Trong mắt Trữ Dịch tràn ngập yêu thương.
“Cảm ơn anh, anh Trữ Dịch. Nếu không có anh, em thực sự không biết phải làm như thế nào mới tốt.” Ân Tịch rất tự nhiên xưng hô với anh.
Trong lòng cũng tràn ngập ấm áp cùng cảm tạ.
“Em không cần phải nói cám ơn với anh, anh chỉ có một yêu cầu, chính là sau này có khó khăn gì, người đầu tiên em nghĩ đến phải là anh, được không?” Trong giọng nói của anh tràn ngập bá đạo nhưng cũng đầy nhu tình, cho thấy tình cảm sâu nặng của anh với Ân Tịch từ trước tới nay.
Ân Tịch nhìn anh, lộ ra một nụ cười ngọt ngào, Trữ Dịch luôn làm cho cô có cảm giác an toàn