XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Người Tình Giấu Mặt

Người Tình Giấu Mặt

Tác giả: Sơ Thần

Ngày cập nhật: 03:33 22/12/2015

Lượt xem: 1342456

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2456 lượt.

ủa Tiểu Ức là ai, nhưng mà mình không có đồng ý, bời vì mình không muốn đi tìm tòi nghiên cứu người đàn ông kia là ai, hắn ta vốn không nên xuất hiện ở trong cuộc sống của mình.”
“Tại sao bà ta không cho cậu rời khỏi Thịnh Thiên, cậu nghĩ kỹ chưa?” Hạ Vũ đưa đề tài từng bước tiến sâu hơn, nhất định phải tìm ra ngọn nguồn, nếu không tiếp theo có thể sẽ xảy ra rất nhiều chuyện đáng sợ không thể kịp ứng phó, giống như sự tình lần này chẳng hạn.
Ân Tịch lạu lần nữa cắn môi suy nghĩ, cô muốn tìm được một tia nghi hoặc trong đống hỗn độn kia.
Ý thức lại lần nữa hồi tưởng đến phần ký ức mà cô đã muốn chôn chặt, Tống Hồng mỗi lần đều bảo cô đi thực hiện giao dịch, đến bây giờ lại vạch trần mọi nguyên nhân này là vì sao?






”Hạ Vũ, mình thật sự không hiểu Tống Hồng vì cái gì phải làm như vậy?” Ân Tịch dường như thực khổ tâm, bởi vì cô tìm không ra lý do Tống Hồng hại cô.
“Cậu đừng nóng vội, cậu đừng nghĩ đến Tống Hồng mà hãy ngẫm lại người bên cạnh bà ta, bà ta đã từng bảo cậu làm những việc gì cậu có hiểu được ý của bà ta không?”
“Chuyện này. . .” Hạ Vũ cố gắng mà giúp cô phân tích.
Hạ Vũ chỉ dẫn, bình thường giống như tiên nhân chỉ đường, rất nhiều người này vật nọ dần trở nên rõ rệt.
“Ba lần xảy ra với mình đều là ngoài ý muốn. Lần đầu là mẹ mình phát bệnh, nguy cấp, dì ấy giúp mình bán thân, tiếp đó đêm đầu tiên giao cho một người đàn ông xa lạ. Lần thứ hai, là phụng bồi các nhà đầu tư cùng Trần Đạo, vì ảnh hưởng xấu này, dì ấy làm cho mình phải đi van xin Thân Tử Kiều. Về sau mình đã không đi, nghe theo đề nghị của cậu đi tìm Thân Tử Duệ. Lần thứ ba, là mẹ mình một lần nữa bất ngờ phát bệnh, còn có Tiểu Ức và bà ngoại cùng lúc đả kích làm cho mình hoàn toàn sụp đổ, muốn tự vẫn. Tống Hồng lại khuyên mình đi cầu Thân Tử Kiều, các ảnh chụp trên mạng internet chính là buổi tối ngày mình đi tìm Thân Tử Kiều cầu xin, nhưng là sau đó mình được Trữ Dịch tới cứu thoát, mười mươi mọi chuyện cũng không nảy sinh gì.” Ân Tịch nói xong, tất cả giống như đã được làm sáng tỏ.
“Không ảnh hưởng tới, em có thể kiên trì như trước!” Cô mỉm cười mà nhìn người đàn ông thanh khiết cao quý như ngọc này.
“Anh muốn nhìn thấy em, Ân Tịch, anh muốn mỗi giây mỗi khắc đều ở bên cạnh em, bất luận em vui vẻ hay bi thương. Anh đều muốn em ở bên cạnh anh. Trước đây, hiện tại về sau cũng như vậy.” Trữ Dịch không nghĩ lại làm cho chính mình một lần nữa buông tay. Anh phải có được người con gái này.
Ngây ngốc, Ân Tịch mở to hai mắt, nhìn sâu vào ánh mắt anh. Giống như đột nhiên dễ dàng đã bị đột đại não trống rỗng hoàn toàn quên mất phải phản ứng thế nào.
“Trữ Dịch, em. . . Em cảm thấy như vậy quá bất ngờ.” ! Ân Tịch một giây không biết làm sao.
“Ân Tịch, khi em năm tuổi, thời điểm anh gặp em, lần đầu tiên gặp em, thời điểm vết thương trên lưng em làm cho anh đau lòng đó, anh đã nghĩ phải bảo vệ em. Cả cuộc đời bảo vệ cho em, không bao giờ . . . nữa để cho người khác xúc phạm tới em. Chính là sau này, một chút biến cố lại làm cho chúng ta mất đi liên lạc. Cũng là nhiều năm như vậy không có em ở bên anh, anh mới phát hiện chính mình cũng không thể quên em. Cho anh một cơ hội được chăm sóc cho em, được không?” Ánh mắt anh ôn nhu nồng nàn thổ lộ làm cho Ân Tịch hoàn toàn quên mất, hết thảy chuyện vừa phát sinh trong giờ phút này.
Nhìn thấy biểu hiện cười dịu dàng của anh, còn có ánh mắt mát rượi như ngọc, đàn ông như thế này, đàn ông si tình như vậy hẳn đã vô cùng vô cùng hiếm có đi!
Nhưng là cô thực sự xứng đôi với người đàn ông tốt như vậy sao, cô có thể được có được, tình cảnh hiện tại của cô, còn có thanh danh của cô, còn có con gái của cô. Thậm chí. . . cô phải lấy thân phận như thế nào để đi gặp cha mẹ anh, bọn họ là nhà giàu có, mà cô nhưng là một minh tinh bán thân.
Cô không thể làm cho anh về sau ở giữa cô cùng gia đình trong lúc đó mâu thuẫn lẫn thống khổ. Cô phải lập tức ngăn cản tình yêu này, giữa hai người không nên tiếp diễn nữa.
“Trữ Dịch, anh nghĩ tới tin tức trên báo hay không?” trong thanh âm của Ân Tịch bình tĩnh tựa như trên một bờ cát thạch tử gió cuốn không dậy nổi.
“Tin tức báo giới này, đối với anh mà nói cũng không quan trọng, đối với anh chỉ có em là quan trọng thôi.” Anh cố chấp mà kiên định mà nhìn cô. Anh xiết nhanh mà cầm lấy tay cô, anh muốn cho cô tin tưởng, anh quan tâm chỉ có cô.
“Thế nhưng sự kiện này, đối với em thực rất quan trọng. Nó quan hệ đến thanh danh của em, trực tiếp sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của em về sau, với tiếng xấu cùng thanh danh ô uế của em hiện tại, cha mẹ anh là không có khả năng chấp nhận em, anh có hiểu không?”
“Ân Tịch, vấn đề này đều là anh đã suy nghĩ tới. Đừng lo lắng, anh sẽ xử lý tốt hết thảy. tin tưởng anh.” Trữ Dịch ôm lấy đầu của cô vùi trong ngực mình. Ân Tịch vẫn là người không có cảm giác an toàn, cô gái như cô cho dù đem tất cả mà ôm đồm, rất kiên cường, giả bộ tất cả đều có thể chính mình giải quyết được. Nhưng là ở trong lòng cô luôn tồn tại lo lắng và sợ h