Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Người Tình Giấu Mặt

Người Tình Giấu Mặt

Tác giả: Sơ Thần

Ngày cập nhật: 03:33 22/12/2015

Lượt xem: 1342242

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2242 lượt.

lương, nguyện ý dùng cả đời người để đối tốt với cô. Chẳng ngại cô đã có bầu 3 tháng, hắn cũng không để ý, hắn nói con của cô cũng chính là con của Hứa Tích Bách hắn.
Cuối cùng cô trở thành người con gái phụ tình, cô cũng là làm một người con gái độc ác. Là cô trước phản bội tình cảm của bọn họ, nhưng là, cô có thể làm sao bây giờ? Có thể ép hắn cùng với cả thế giới làm kẻ địch nhưng không cách nào ép hắn ngay cả chính mẹ đẻ của mình cũng phải bỏ.
Không lâu sau đó truyền đến tin tức Lâm Âm Ái và Tề Mục kết hôn. Mà cô cũng không cẩn thận bị ngã, đứa nhỏ không còn, đó là đứa con của cô và hắn. Bị bệnh một tháng mới khỏe, Hứa Tích Bách chỉ là yên lặng mà quan tâm cô.
Rồi sau đó, truyền đến tin tức Tề Mục cùng Lâm Âm Ái đi Anh quốc, thời gian rất lâu cũng không có trở về. . . . .
Cô như trước cố gắng mà sống, cố gắng làm cho cuộc sống chính mình thực tốt.
Rất nhiều năm sau, cô rốt cục có con gái, quang minh chính đại là con gái của cô và Hứa Tích Bách.
Ông trời tựa như luôn muốn gây khó dễ cho cô, cuộc sống vừa dễ dàng một chút, người đàn ông vẫn yêu cô qua đời. Cô cùng Hứa Bội Dung tiếp tục cố gắng mà sinh tồn. . . .
Diễn xuất của con gái rất được hoan nghênh, cô cũng cảm thấy vui mừng.
Cho đến một ngày, con gái nói với cô nó yêu một người đàn ông. Người kia gọi là Tề Gia Tĩnh, hóa ra vòng vo một hồi, lời ước định giữa cô cùng Lâm Âm Ái cuối cùng cũng thành hiện thực.
--------------------
"Tần Phương, bà có biết thời điểm Tề Mục chết còn nhớ gọi tên của ai hay không?" Thanh âm của Lâm Âm Ái kéo tầm mắt của Tần Phương lại.
Bà rất muốn biết, chính là bà không dám hỏi. Mấy năm nay, đối với tình yêu bà đã trở nên nhút nhát chỉ dám để trong lòng.
"Ông ta nhớ, chính là tên của bà, tên của bà, Tần Phương, ha ha ha ha. . ." Lâm Âm Ái đột nhiên lớn tiếng mà cười, bi thương mà phẫn nộ.
Tim Tần Phương giống như tro tàn, lạnh bạc mà thống khổ.
"Chính là mọi chuyện lại như vậy, các người cả một đời yêu nhau, tôi cũng khiến các ngươi cả đời đều không thể gần nhau. Người đàn ông bà yêu, mỗi đêm ngủ ở bên cạnh tôi, tỉnh lại thấy người phụ nữ đầu tiên, vẫn chính là tôi!"
Đây là loại tình yêu như thế nào, biết rõ chọn người không yêu bà, bà cũng muốn trói buộc ông ta cả đời.
"Bà có biết tôi hận bà đến cỡ nào không?" Bà ta tới gần Tần Phương, thanh âm giống như là ma quỷ.
"Thật xin lỗi!" Mấy năm nay, những lời này bà đã nói qua rất nhiều lần rồi, chỉ là lần này, bà không tìm được từ nào khác.
"Nếu năm đó Tề Mục chưa từng gặp qua bà, người ông ấy yêu sẽ chỉ là tôi, sẽ chỉ là tôi. Bởi vì bà cho nên mới khiến tôi cả đời này tiếc nuối, tôi từng đối xử với bà tốt như vậy, bà vì sao phải phản bội tôi, vì cái gì?" Bà ta tựa như tan nát cõi lòng mà gào thét. Tình cảm gần hai mươi năm của bà vàTần Phương, bởi vì Tề Mục, hết thảy đều đoạn tuyệt, cũng kết cừu hận đến gần bốn mươi năm.
Tần Phương thật không ngờ, Lâm Âm Ái cố chấp yêu Tề Mục như thế, yêu đến dường như không nghĩ tới chính mình.
"Tôi làm sao không bằng bà, bà dựa vào cái gì cướp hắn khỏi tôi?" Bà vẫn là cam tâm, cam lòng yêu ông ta, người mà ông ta yêu lại là Tần Phương. Tình yêu của bà, đến cuối cùng lại trở thành hận.
"Bà có trả thù cứ nhằm vào tôi, tôi chỉ hi vọng bà buông tha những người xung quanh, buông tha Bội Dung, buông tha cho Ân Tịch, được không?" Tần Phương không nghĩ để chuyện cũ tái diễn, cũng hi vọng Lâm Âm Ái buông xuống hết thảy.
"Năm đó bà đã đưa ra quyết định sai lầm, tôi khiến cho bà dùng cả đời để trả giá cho sự sai lầm đó, tôi muốn cho con gái bà, cháu ngoại của bà cũng phải trả giá đắt." Bà ta hung hăng nói ra những lời cất giấu trong lòng. .
"Bà vì cái gì phải như vậy? Chẳng lẽ như vậy bà mới vui vẻ sao? Chẳng lẽ như vậy bà có thể làm cho Tề Mục yêu bà sao? Nói cho bà biết, tất cả đều không thể, vĩnh viễn không thể. Chính bà cũng biết, Tề Mục cho dù chết, gọi tên đều là tên tôi. Bà có hiểu hay không, ông ấy căn bản không hề yêu bà!" Tần Phương già nua lớn giọng rống lên. Bà chịu bao nhiêu ủy khuất, bà có thể chịu. Chính là bà không nghĩ lại liên lụy đến những người khác. Hãy để tất cả mọi chuyện giải quyết trong đêm nay đi.
"Không, không. . . . Tề Mục ở bên tôi, với bà chỉ là nhớ nhung dĩ vãng mà thôi. Chúng tôi cùng có con, chúng tôi cùng nhau đi qua hai mươi mấy năm. Bà khi đó ở đâu? Bà và ông ấy cũng chỉ là một đoạn nghiệt duyên mà thôi.
"Vậy thì sao chứ, gần ba mươi năm của các người bất quá cũng chỉ bằng ba tháng của chúng tôi. Bà chính là thua, thua bởi tôi, thua bởi người từng là tỷ muội tốt nhất của bà, Tần Phương!" Bà từng bước từng bước ép bà ta, nếu buông tay không được, vậy dứt khoát đoạn tuyệt đi. Làm cho bà ta thanh tỉnh, bà ta chính là yêu đơn phương, không phải tình yêu.
Nghe đến những lời nói này, Lâm Âm Ái tức giận đến cả người run lên, lớn tiếng mà hét lớn.
Tần Phương đứng dậy, duy trì khoảng cách nhất định với bà ta.
"Bà yêu Tề Mục cả đời, nhưng là cả đời ông ấy lại yêu tôi, cả đời này tôi cũng yêu ông ấy. Chúng tôi yêu đối phương, cho nên chúng tôi