Tác giả: Sơ Thần
Ngày cập nhật: 03:33 22/12/2015
Lượt xem: 1342247
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2247 lượt.
ái Lâm Âm Ái trên mặt đất, lưu lại một nét cười khổ, bình thản mà nhắm hai mắt lại.
Máu hai người nhiễm đỏ gian phòng âm u lạnh lẽo. Lâm Âm Ái suốt đời thù hận, giết Tần Phương sau cũng đã kết liễu chính mình. Kết liễu chính mình cũng không phải chuyện bà ta dự kiến, chỉ có thể nói lên trời đúng là vẫn còn có mắt, quả báo đến với bà ta.
Trái lại nếu bà có thể nghĩ lại hành động tác oai tác quái của chính mình, bà đối với Hứa Bội Dung trả thù tàn nhẫn thế nào, buộc con trai cùng Bội Dung ly hôn, buộc con gái ruột phải gọi Bội Dung là vú em, đánh Bội Dung gãy một chân . . . .
Đêm vẫn là yên tĩnh, Tề gia không ai chú ý tới, ai người đàn bà lớn tuổi chết đi trong hoàn cảnh như vậy . . . .
Trong đêm Ân Tịch ngủ cũng không yên bình. Không ngừng tỉnh giấc lại không ngừng gặp ác mộng, lo lắng không thôi.
Ngày mới vừa sáng, cô liền rời khỏi gường, đã quyết định ở nơi này, cô chắc chắn sẽ làm tốt phần việc kia.
Nhớ tới đêm qua, hắn ôm cô giống như một phần ở trên thân thể hắn, tay hắn nhẹ nhàng mà chạm vào mặt cô trầm giọng hỏi: "Còn đau không?"
Mà cô, giống như trốn tránh rời khỏi bên người hắn, dùng thanh âm thật bình tĩnh mà nói: "Cám ơn Thân Tiên sinh quan tâm"
Cô nhìn thấy ánh mắt hắn dần dần trở nên ảm đạm. Cô phải nhẫn tâm, đoạn tuyệt hắn cũng là đoạn tuyệt ý nghĩ nhung nhớ của chính mình. Cô quyết định ở tại chỗ này, chỉ vì giao dịch, không vì gì cả.
Hắn xoay người trở về phòng khách, im lặng mà ăn, cô làm cho hắn sữa nóng cùng với trứng chiên hảo hạng. Tình huống như vậy giống như người vợ ân ân ái ái làm cho chồng mình .
Ân Tịch đứng ở một bên, mở miệng muốn hỏi cái gì, nhưng nhìn hắn chuyên chú dùng, lại đành đem lời nói nuốt trở vào.
"Thân thị và Tề thị buổi sáng 9h hôm nay chính thức kí hợp đồng." Hắn cúi đầu nhưng cũng có thể đoán được ý nghĩ trong lòng cô.
"Dạ!" Cô có chút vui vẻ mà quay lại.
Thấy hắn bộ dạng ăn rất ngon của hắn, cô lại nhỏ giọng mà nói: "Tôi hôm nay phải đi ra ngoài một chuyến, có thể không kịp trở về làm cơm chiều cho anh, có thể không?"
Hôm nay Ân Tịch quyết định cùng bà ngoại và mẹ ở cùng một chỗ, cô phải an bài tốt tất cả mới có thể trở lại nơi này, bằng không, trong lòng cô sẽ bất an.
"Có thể. Hôm nay khi cô ra ngòai, tôi sẽ cho vệ sĩ đi theo cô." Hắn đứng lên, trong mắt không có dịu dàng cũng không có lạnh lùng, bình tĩnh mà có chút xa lạ.
"Không cần, tôi tự mình có thể xử lý tốt."
"Hiện tại cô không có quyền cự tuyệt. Tôi không mong muốn mỗi ngày tôi đều phải nhìn thấy gương mặt thâm tím vì bị đánh." Hắn kề sát bên tai cô, nhẹ giọng mà nói.
Không đợi cô có phản ứng gì, thân thể hắn đã rời khỏi cô, hướng phía ngoài mà đi đến, thậm chí ngay cả một lời hẹn gặp lại cũng không nói. Cuộc sống của hắn, cô không thể can thiệp, mà hắn, dễ dàng có thể nắm trong tay cuộc sống của cô.
Mãi đến trong gara có tiếng xe rời đi, Ân Tịch mới lấy lại tinh thần, vội vàng chạy vào phòng, thay đổi quần áo xong xuôi, khẩn trương chạy ra ngoài.
Cô vừa mới đi đến chỗ cửa lớn, một chiếc Limousine Lincoln dừng ở trước mặt cô. Một người đàn ông mặc tây trang màu đen bước xuống xe, Ân Tịch biết hắn. Hắn là trợ lý đặc biệt của Thân Tử Duệ, A Cơ.
"Hứa Tiểu thư, mời lên xe." A Cơ lễ phép mà nói.
"Vì sao hắn sắp xếp anh đi theo tôi?" Ân Tịch có chút kinh ngạc.
"Nếu đổi thành người khác, Thân tổng sẽ lo lắng." Lời nói của hắn đơn giản mà cứng rắn. Thân Tử Duệ có bao nhiêu để ý cô gái trước mặt này, nhìn cách hắn an bài người ở bên cô sẽ biết.
Ân Tịch không có tiếp tục truy hỏi nữa, bởi vì hỏi cũng không hỏi ra nguyên nhân. Cô cũng không có cự tuyệt lên xe, bởi vì cô biết, nếu cô từ chối việc kia hôm nay cô khỏi phải ra khỏi biệt thự.
Cô mới vừa ngồi vào ghế phụ không lâu, phát hiện phía sau có một chiếc xe đi theo.
"Hứa tiểu thư, đó là xe của vệ sĩ, không cần sợ hãi." Hắn nhẹ giọng mà giải thích.
"Vì sao?" Cô buột miệng hỏi, lời vừa nói ra cô liền thấy hối hận.
"Vì an toàn của Hứa tiểu thư." A Cơ nói chuyện mà vẫn chuyên chú lái xe.
Ân Tịch lẳng lặng ngồi, nhìn ở phía trước, không hề mở miệng. Cô muốn đi đâu Thân Tử Duệ hắn đều biết, cô muốn làm cái gì đều không thoát khỏi ánh mắt của hắn.
Thực là không hiểu, cô chán ghét như thế, cô cảm giác tương lai của mình đã không còn gì, những ngày kế tiếp cô muốn làm gì đều phải được sự đồng ý của hắn có phải hay không?
Cô hoảng hốt. .
Tề gia trước sau hoàn toàn tĩnh lặng, yên lặng đến bất thường.
Ân Tịch xuống xe, xoay người hướng A Cơ nói: "Tôi một mình đi vào."
"Không được, Thân tổng đã giao phó, Hứa tiểu thư ở đâu, A Cơ phải ở đó." Thanh âm của hắn lạnh như băng không hề có ý thương lượng.
Lúc này đây, Ân Tịch thực dễ dàng mà đi vào biệt thự Tề gia, đi theo phía sau là A Cơ, theo sau A Cơ là ba người đàn ông cao lớn. A Cơ nói họ chính là bảo tiêu.
Trước tình thế như vậy, người nhà Tề gia cho dù muốn làm khó cô, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Ngồi trong phòng khách là Ngô Niệm và Tề