Tác giả: Sơ Thần
Ngày cập nhật: 03:33 22/12/2015
Lượt xem: 1342393
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2393 lượt.
để hy sinh, nhưng thời điểm thực sự đến, cô lại không thể ức chế được ý nghĩ muốn cự tuyệt.
Hắn nhìn ra sự do dự của cô, hắn ghét nhất là thời khắc mấu chốt cô lại vĩnh viễn không phối hợp, ngón tay của hắn trượt tới nơi nhạy cảm của cô, bắt đầu xoa nắn.
“A, không cần!” hắn làm cô đau, đột nhiên hắn khiến cô ứng phó không kịp, cánh tay đang dừng ở giữa không trung vô thức mà mà bám chặt vào bờ vai của hắn.
“Nói cho tôi biết, cô có muốn hay không?” Miệng hắn gặm vành tai cô, đây là lần đầu tiên hắn kiên nhẫn như vậy mà tìm hiểu một người phụ nữ, lần đầu tiên cho phép một người đàn bà có nhiều thời gian do dự như vậy.
“Không, không!” Cô dùng sức lắc đầu, tóc như là bông tuyết phiêu tán, vô thức vương trước ngực cô, trên mặt hắn.
Hắn dùng sức hít lấy mùi thơm trên tóc cô, có một mùi vị thật khác thường, tim chợt loạn nhịp, nhưng chỉ là lóe lên, lửa nóng trong mắt lại tăng gấp bội.
“Thân thể của cô vĩnh viễn thành thực hơn, phụ nữ nên thành thực! Đặc biệt là đàn bà của tôi.” Ngón tay của hắn một đường trượt vào thân thể của cô, từ từ khiến cho cô có thể cảm nhận được sự tồn tại của hắn.
“A!” thanh âm tựa như đau đớn mà cũng như hưởng thụ từ trong cổ họng cô phát ra.
“Cô còn muốn nhiều hơn, là như vậy sao?” Lời của hắn như một mũi dao đâm vào đáy lòng cô, lực trên cổ tay từ từ tăng lên.
“Ưm!” Tay cô vô thức bám chặt lên vai hắn, hắn có thể nhạy cảm phát hiện được khát vọng của cô, bởi vậy động tác trên tay càng nhanh hơn, bụng dưới căng cứng cũng càng khiến hắn phải đè nén.
“Lớn hơn một chút nữa, tôi muốn nghe thanh âm của cô!” Hắn cảm nhận được thân thể của cô đang mềm đi, đang chậm rãi ham muốn, hắn không nhịn được mà muốn khám phá cô nhiều hơn.
“Cầu xin anh, cầu xin anh.” Thanh âm của cô không khỏi nghẹn ngào.
“Không chịu được? Cầu xin tôi cho cô, đúng không?” Không có khống chế, động tác càng thêm mau lẹ.
“Không xin anh đừng như vậy, xin anh hãy ra ngoài.” Cô khó khăn biểu đạt ý nghĩ của mình.
Động tác trên tay hắn đột nhiên dừng lại, chưa từng có người phụ nữ nào dưới tình huống đã ướt át như vậy mà cầu xin hắn dừng lại, hơn nữa không cần hắn.
Người đàn bà này chẳng lẽ không phải là đàn bà sao? Đến thời điểm như vậy mà còn có thể nói ra lời cự tuyệt?
“Cô nên rõ ràng thân phận của mình!” Ngữ khí của hắn đột nhiên trở nên lãnh đạm, trong mắt dần chuyển thành lửa giận.
“Thật xin lỗi, cho tôi chút thời gian!” Trong tình huống này, dưới hoàn cảnh như vậy, nếu như thân thể cô có thể sung sướng, thì cô cảm thấy mình thấp hèn biết bao, tựa như trở thành nô lệ tình dục của hắn vậy, mà cô còn chưa có chuẩn bị xong tâm lý.
“Đừng khiêu chiến sự nhẫn nại của tôi, không nên chạm tới điểm mâu chốt của tôi, đây là lần thứ nhất, nếu có lần sau, hậu quả như thế nào cô sẽ không đoán trước được đâu, bởi vì thời điểm người đàn ông trở lên điên cuồng thì họ không thể biết được mình đang làm gì đâu.” Hắn nhìn thẳng vào cô, hung hăn cắn một cái trên môi cô, “Đừng quên, trò chơi của chúng ta chỉ vừa mới bắt đầu thôi.”
Có chút đau đớn lại có chút mơ hồ.
Cô lại lần nữa cắn chặt môi của mình, cũng không có nói lời nào, từ từ xoay nặt, ít nhất hiện tại, cô còn chưa có học được làm thế nào để phối hợp đàn ông, như thế nào để hưởng thụ vui sướng với một người đàn ông mà cô không yêu.
Cùng với người mình không thương, cô chỉ từng có một lần, chính là sai lầm, mà đêm đó để lại cho cô một lỗi sợ hãi nhưng không khỏi có một phần chờ mong, mà sau đó, ngoài sợ cô cũng chỉ còn có sợ hãi.
Mà người đàn ông trước mắt này, cũng chỉ cho cô cảm giác giống như vậy, trừ khủng hoảng cũng chỉ là hoảng sợ.
Thân Tử Duệ đi về phía quầy bar trong máy bay, một thân thon dài ngồi trên ghế, tự mình rốt một ly rượu, giống như chỉ có như vậy, hắn mới có thể không chú ý tới cô, cũng chỉ có như vậy hắn mới có thể đè nén dục hỏa trong người.
Nhìn bóng lưng của hắn, thậm chí cô có một tia đau lòng, cô sợ tình cảm này xuất hiện, chỉ có thể tiếp tục trốn tránh, không dám chú ý nữa.
Đúng vậy cuộc chơi của bọn họ chỉ vừa mới bắt đầu.
Máy bay dừng trước một tòa lâu đài, hắn đi lên trước mặt cô, vươn tay dắt cô xuống khỏi máy bay, hành động bất ngờ này khiến trái tim cô có chút ấm áp.
Đây rất giống với những tòa lâu đài thời trung cổ của Pháp, mặc dù phòng ốc có thể nhìn thấy đã trải qua tu sửa, nhưng là nền văn hóa theo năm tháng lắng đọng lên tòa thành vẫn như cũ khiến cho Ân Tịch không thể nhịn nổi kích động.
Đây tựa như là hoàng tử và công chúa trong truyện cổ tích xưa, bọn họ có hai đứa con, ở trong tòa lâu đài này sống cuộc sống vui vẻ, cầu nguyện hạnh phúc mỗi ngày.
Mà bây giờ, một tòa lâu đài chân chính hiện ra trước mắt cô, kiến trúc chạm trổ hùng vĩ, mang theo lịch sử tinh hoa, cô giống như bước vào giấc mơ của mình, nắm tay người yêu, vui vẻ chạy trốn hay là tản bộ trong tòa lâu đài.
“Chúng ta đi thôi!” Hắn tiến tới bên tai của cô, cười xấu xa thức tỉnh cô khỏi mộng ảo, mà trong lòng hắn lại cho rằng cô đan