Tác giả: Sơ Thần
Ngày cập nhật: 03:33 22/12/2015
Lượt xem: 1342398
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2398 lượt.
g vô cùng yêu thích tòa thành.
Trực giác của cô nói cho cô biết, bức tranh này là một tác phẩm cổ của tác giả tên là Phạm Cao.
Theo như lịch sử ghi lại, cả cuộc đời Phạm Cao chỉ vẽ có 11 bức tranh về hoa hướng dương, có 10 bức sau khi ông ấy qua đời đã bị thất lạc, chỉ có một bức hiện giờ đang được trưng bày ở viện bảo tàng Phạm Cao. Ông ấy dùng các loại tư thế của hoa hướng dương để kể về cuộc đời mình, thậm chí có lúc còn ước ao mình trở thành một bông hoa hướng dương.
“Xem ra cô đối với bức tranh này cũng có chút hiểu biết và tinh thần thưởng thức, nó chính là bút tích của Phạm Cao!” Hắn tựa như nhìn thấu suy nghĩ của cô, lộ ra một nụ cười lãnh đạm, chẳng qua là ẩn trong nụ cười đó còn có một tia ưu thương.
Ưu thương thoáng qua kia khiến cho Ân Tịch tưởng rằng mình nhìn nhầm, một người đàn ông tự phụ , bá đạo như vậy cũng có lúc ưu thương sao? Cô tự nói với mình, nhất định là hoa mắt rồi.
Tòa lâu đài bày biện đơn giản mà rất có sức sống, không chỉ có thể hiện sự tài giỏi của chủ nhân, mà còn nói lên những yêu thích của chủ nhân, lần này khiến cho Ân Tịch có một cái nhìn mới về người đàn ông trước mắt này, nhưng là cô khống chế mình, bởi vì cô không muốn đến quá gần hắn, bởi vì đối với cô hắn là một con người cực kỳ nguy hiểm.
“Buổi tối tôi cần tham gia một buổi dạ tiệc, cô phải đi cùng tôi!” Lời của hắn đơn giản, đi thẳng vào vấn đề, “Tôi sẽ sai người giúp việc giúp cô chuẩn bị, đừngbắt tôi phải đợi quá lâu, bởi vì tôi không thích chờ đợi đàn bà.”
Hắn nhấn mạnh câu cuối, giống như là một lời cảnh cáo.
Người giúp việc nghe lời hắn nói, cung kính đứng ở trước mặt cô, dẫn cô đi về một hướng mà cô không biết là nơi nào, mà cô chỉ có thể lựa chọn đi theo.
“Hứa tiểu thư, cô muốn tắm rửa trước hay là dùng một chút thức ăn trước?” Một người hầu gái trong đám đó nhẹ nhàng hỏi.
“Tôi không đói, tôi muốn tắm rửa trước.” Cô cần phải tắm rửa, tẩy đi mệt nhọc trên người.
Cô hoảng sợ khi mà đứng trước một bể tắm lớn, thậm chí cô còn nghĩ đến cái bể tắm như vậy thì có bao nhiêu người có thể thoải mái ngâm mình trong đó.
“Cô thích dùng tinh dầu hay là cánh hoa?”
“Dùng cánh hoa đi!”
Cô trầm ngâm không đầy một lúc, bề mặt bể tắm đã tràn ngập cánh hoa, trong lòng có cảm giác rất hưng phấn.
Một cánh tay vươn ra …
Một đôi tay nhẹ nhàng mà lướt qua bả vai cô, thậm chí còn muốn cởi áo của cô ra.
Ân Tịch mất tự nhiên quay đầu lại, chỉ thấy người nữ hầu đứng phía sau đang muốn cởi y phục của cô ra, theo bản năng cô ôm lấy người mình, miễn cưỡng nở một nụ cười.
“Tôi không quen có người khác bên cạnh khi tắm rửa, càng không quen người khác phục vụ mình, cám ơn cô rất nhiều, tôi có thể tự mình làm.” Lùi về phía sau một bước, mỉm cười nhìn bọn họ.
“Hứa tiểu thư nói như vậy chúng tôi rất khó ăn nói với thiếu gia.” Một người hầu trong đó nhắc đến Thân Tử Duệ, bởi vì bọn họ rất sợ bi trách phạt, mà bọn họ cũng không muốn vì chuyện nhỏ này mà phải vứt bỏ đồng lương bát gạo.
“Không sao đâu, nếu như Thân tiên sinh hỏi, hãy nói là tôi muốn như vậy, nếu như muốn truy cứu trách nhiệm, tôi sẽ thay mọi người gánh chịu.” Ânn Tịch bảo đảm nói với họ.
Chín người nhìn nhau một cái, sau đó lặng lẽ đi khỏi.
Không còn ai ở trước mặt cô, lại lần nữa đối măt với hồ tắm tràn ngập cánh hoa, lòng của cô đột nhiên như chim bồ câu, hít thở không khí tự do.
Cô nhẹ nhàng trút quần áo trên người xuống, cho đến khi không còn gì cản trở nữa.
Tóc tùy ý xõa ở trên lưng ngọc ngà, đẹp tựa nữ thần khiến người ta không khỏi nhộn nhạo.
Cô nhẹ nhàng đi vào hồ tắm, để cho thân mình từ từ chìm xuống, làn da trắng sáng như ngọc của cô thấp thoáng trên những cánh hoa hồng, càng tạo ra khung cảnh thêm câu hồn nhiếp phách.
Tay của cô nhẹ nhàng phủ lên thân thể mình, dưới những cánh hoa hồng đỏ dày đặc thân thể cô ở trong nước nhẹ nhàng chuyển động, yêu thích trong nháy mắt khiến cô không khỏi nở một nụ cười.
Hình ảnh giây phút mà cô quay đầu lại nở một nụ cười kia đã rơi vào mắt hắn, động tác quay người kia quả là mỹ lệ thoát tục, tựa như nhan sắc đệ nhất chốn cung đình, hắn thấy lòng mình càng thêm nhộn nhạo.
Ân Tịch càng không ngừng vớt những cánh hoa rồi lại thả xuống, càng không ngừng nâng một bàn tay vớt cánh hoa lên phủ lên mặt mình, sau đó lại nhẹ nhàng buông xuống.
Cô tự do vui đùa, nhìn một màn ngây thơ như thế của cô, hắn nhịn không được bước chân trần nhẹ nhàng hướng hồ tắm đi xuống.
Thân thể của cô quay lưng về phía hắn, tựa vào thành hồ tắm tạm thời nghỉ ngơi, từ từ nhắm mắt lại, cảm thụ cảm giác vui thích của làn nước ấm.
Hắn đi đến bên cạnh cô rồi dừng lại, từ từ ngồi xổm xuống, tay của hắn không nhịn được vuốt ve vai của cô.
“Thật sự không cần đâu, cô cứ nói với tiên sinh, tôi không có thói quen cũng không thích người khác ở bên cạnh tôi lúc này.” Cảm giác được có sự đột kích của người lạ, cô cho rằng đó là nữ hầu bị Thân Tử Duệ trách mắng đi trở vào, căn bản là không thể không nghe lời của hắn.
Tay của hắn tựa hồ không muốn dừng lại, ngược lại lại hướng tới xương