Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Người Tình Giấu Mặt

Người Tình Giấu Mặt

Tác giả: Sơ Thần

Ngày cập nhật: 03:33 22/12/2015

Lượt xem: 1342423

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2423 lượt.

ữ nhân đó tuyệt đối không có quả ngon mà ăn đâu.” Trong lòng Niếp Thanh căm phẫn, oán hận, mà cô cũng chỉ có thể ngồi trên sofa mà chờ bọn họ.
Cô nhất định sẽ không cho Hứa Ân Tịch được như ý khi ở đây, cô không chấp nhận lòng mình đang hoảng loạn trước Hứa Ân Tịch, bởi vì cô ta so với cô rõ ràng là thanh khiết và xinh đẹp hơn, có khí chất hơn cho nên cô mới điên cuồng chạy đến đây để phá hư hết thảy.
Mà cô lại chẳng ngờ rằng cô đã bị kẻ khác thiết kế lợi dụng tự mình chui vào rọ.
Ân Tịch dưới hành động bá đạo của hắn ngoan ngoãn đi vào trong phòng thay đồ, hắn một tay đóng chặt cửa lại, tay kia đã đem thân thể cô dán chặt lên ván cửa, nơi mềm mại của cô cọ sát vào vòm ngực hắn cho hắn thấy cư nhiên nữ nhân đáng chết này không có mặc . . . .
Dục vọng của hắn trong nháy mắt đã dâng trào. . .
“Tôi đi soạn y phục cho anh.” Ân Tịch chợt nghiêng người đẩy thân thể của hắn ra, linh hoạt né sang một bên.
Cô gái này càng lúc càng lớn mật, dám làm trái với ý tứ của hắn, tốt, vậy hắn sẽ làm cho cô biết rõ thế nào là hậu quả của việc cố tình kháng cự, cuối cùng cô cũng chỉ là bị thương tổn thảm hại hơn mà thôi.
“Mặc vào cho tôi!” Giọng nói của hắn không có bất kỳ tia thương lương nào.
Cô kinh ngạc nhìn hắn, muốn thay hắn mặc y phục nhất định phải cởi những thứ mà hắn đang mặc trên người xuống, nghĩ đến phải cận kề thân thể của hắn như vậy, cô hận không thể chặt hắn ra làm vài mảnh.
“Cô muốn phản kháng sao? Đừng quên cô đã đáp ứng những gì, nếu như cô đổi ý tôi cũng không miễn cưỡng cô nữa.” hắn nhẹ giọng nhắc nhở cô chớ có quên thân phận của mình.
Cô hận hắn thì cũng chỉ có thể giấu ở trong lòng, mà ánh mắt không cho phép phản kháng của hắn khiến cho cô không thể không quay đầu nhìn về phía thân thể hắn.
Khi y phục của hắn bị cởi hết, tay của cô lại đụng vào da thịt hắn khiến cho hắn lại bắt đầu có phản ứng, chẳng qua là đang tận lực đè nén chính mình mà thôi.
Khi cô cởi quần của hắn ra, tay vô thức lại đụng phải dục vọng nóng bỏng của hắn, hắn xoay người một cái đè cô lên vách tường, chợt tốc váy của cô lên dùng sức cởi nội y của cô ra, đem thân thể cô xoay ngược vào tường.
Cô đối mặt với tường , hắn không cho cô bất kỳ cơ hội phản kháng nào, thậm chí không có bất kỳ báo trước nào từ phía sau thô bạo tiến vào trong cơ thể của cô, điên cuồng mà chiếm giữ.
Một khắc kia, cô cảm thấy bị người đàn ông này hành hạ, đúng vậy, không chút ôn nhu, người đàn ông này coi cô như công cụ phát tiết của hắn.
Ân Tịch đưa lưng về phía hắn, mặt tựa vào vách tường, nước mắt cứ thế ràn rụa chảy xuống.
Thân Tử Duệ sau một trận phát tiết lại là một hồi thở dốc, áp sát lên cơ thể cô. . .
________________________
« Tử Duệ anh đã thay xong quần áo rồi.” Vừa nhìn thấy hắn đi xuống, Niếp Thanh tựa như hổ vồ mồi mà nhào vào dán chặt lên cơ thể hắn, căn bản cũng không kiêng kỵ gì đến việc trên người hắn vẫn còn lưu lại mùi của Ân Tịch.
“Thế nào, để cho em chờ lâu quá sao?” Khẩu khí của hắn vẫn lãnh đạm như cũ, thậm chí còn có tia không vui.
Cô cũng không phải kẻ ngu si gì, bọn họ làm sao chỉ có thể đơn thuần thay quần áo không chứ? Chẳng qua là cô làm bộ như không biết, bởi vì đàn ông đều thích phụ nữ thông minh nhưng lại giả vờ hồ đồ, huống chi đây lại là người đàn ông chói lọi này.
“Làm sao anh biết được chứ, người ta chỉ là muốn sớm gặp anh hơn một chút, bởi vậy hôm nay tổ diễn vất vả lắm mới để cho em một ngày tự do nghỉ ngơi, Tử Duệ anh nhất định phải cùng em, em thực sự rất nhớ anh nha, rất nhớ nha.” Càng nói thân thể cô ta càng dán chặt vào người hắn hơn.
“Em muốn đi đâu?”
“Em muốn ra biển chơi, đã rất lâu không có cùng anh đi ra biển chơi rồi nha.” Cô nhẹ nhàng dùng ngón tay xoay tròn trên ngực hắn, bởi vì đi biển cô mới có nhiều cơ hội tiếp xúc với hắn hơn.
“Được vậy thì ra biển.” Hắn không chút do dự đáp ứng cô ta.
“Tử Duệ, anh thật tốt nha.” Miệng cô ta vẫn hung hăng mà mổ lên môi cùng mặt hắn.
Mà Ân Tịch chẳng qua là chỉ đứng ở bên cạnh, cái gì cũng không suy nghĩ, cô nghe nói bọn họ muốn đi biển tâm tình cũng buông lỏng xuống, rốt cục cô có thể nghỉ ngơi rồi, khóe miệng không khỏi nở một nụ cười.
“Cô cùng đi đi!” Hắn chỉ vào Ân Tịch, ác ý nói.
“Tử Duệ em chỉ muốn có thế giới của hai người chúng ta thôi.” Cô ta bĩu môi, bắt đầu làm nũng, mà chỉ cần một ánh mắt không vui của hắn bắn xuyên qua đã khiến cô lập tức ngậm miệng lại.
“Thân tiên sinh, thật xin lỗi, tôi có thể xin phép ở nhà nghỉ ngơi không?” Ân Tịch tuyệt đối không muốn phải đi xem cái loại kịch vui này, hơn nữa cô rất cần nghỉ ngơi, thân thể cô mệt mỏi quá.
Nhìn hắn không lên tiếng cô lại bảo đảm nói: “Tôi đảm bảo tuyệt đối sẽ không nhân cơ hội mà trốn đi, mong Thân tiên sinh đồng ý.”
“Hứa tiểu thư đi thôi, tôi sẽ không đồng ý, tôi hy vọng thỉnh cầu như vậy cũng sẽ không bao giờ có lần thứ 2 nữa, lời của tôi nói vĩnh viễn cũng đừng bao giờ phản bác nếu không hậu quả là gì có lẽ bản thân cô thực rõ ràng hơn ai.”
Nói xong hắn ôm eo Niếp Thanh đi ra ngoài, mà cô không thể không đuổi