Tác giả: Sơ Thần
Ngày cập nhật: 03:33 22/12/2015
Lượt xem: 1342424
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2424 lượt.
hân Tử Duệ cố chấp mà gạt tay cô ra, dọc một đường đi xuống. Thân thể của cô rõ ràng là rất mẫn cảm, nhưng lúc nào cũng ra vẻ thánh nữ. Được cứ như vậy đi, nhưng cô vẫn vô thức mà bị vây khốn trong thân thể của hắn. . .
Hắn nhất định phải làm cho gười đàn bà này phải van cầu hắn muốn cô. Khóe miệng cũng từ từ nổi lên ý cười xấu xa, thậm chí trong lòng hắn còn hiện lên ý nghĩ tà ác.
Tay hắn đi tới bụng của cô nhẹ nhàng mà vuốt ve, một bàn tay xé rách quần áo của cô. Nửa thân trên trắng ngần lộ ra, tóc thật dài dán trên mặt, mắt khẽ nhắm lại, ngọn đèn chiếu xuống thân thể cô. Bức họa trước mắt thực sự mê người, hắn hận không thể ngay tức khắc cắn nuốt cô vào bụng, bá đạo mà độc chiếm.
Hình ảnh như vậy ngoài hắn ra có tên đàn ông nào khác được thấy qua chưa?
Miệng của hắn dùng sức mà cắn lên vai cô, hung hăng mà cắn đi xuống.
” . . Ah. . .” Ân Tịch đau đến nhịn không được kêu lớn thành tiếng, hành động bất ngờ này làm cho cô có một tia vui sướng khó hiểu lại có chút bất an.
“Tôi muốn cô nhớ kỹ, nhớ kỹ miệng của tôi từng ở trên người cô lưu lại dấu vết. Cho dù là cô có đàn ông khác, cô cũng phải nhớ kỹ điều tôi nói.”
Hắn bá đạo như cơn cuồng phong thổi quét qua.
Ý nghĩ nực cười non nót này có phải quá trẻ con rồi không? Đường đường là tổng giám đốc Thân Thị mà lại có hành động bá đạo như vậy sao, Ân Tịch nhịn không được mà nở nụ cười.
Thân Tử Duệ cũng không biết vì cớ gì bản thân mình đột nhiên lại có hành động như thế. Từ trong đáy lòng hắn hy vọng cô gái này sẽ vĩnh viễn không thể xóa mờ dấu vết của hắn trên thân thể cô, cảm xúc khi hắn ở trong cơ thể cô . . . .
Tay hắn bắt đầu hướng xuống phía dưới bụng cô, Ân Tịch nhanh tay mà nắm lấy.
“. . . Không cần. . . Đêm nay, thật sự không được.” Cô gắt gao bắt lấy tay hắn không cho hắn di chuyển xuống dưới nữa.
“. . . Tôi nói rồi. Không cần giả vờ như vậy, nếu không tôi sẽ cho cô nếm thống khổ tột cùng.” Trong mắt hắn tràn đầy dục vọng, ánh mắt hắn nhìn cô bá đạo như vậy, có hung hăng chiếm giữ cùng yêu cầu mãnh liệt.
Tay Ân Tịch chậm rãi buông ra, ánh mắt chầm chậm nhắm lại, cô biết, cô không có quyền mà yêu cầu hắn dừng lại.
Cô hiện tại bất quá chỉ là tình nhân, công cụ làm ấm giường của hắn.
Từ trong mắt cô nhẹ nhàng rớt xuống hai giọt nước mắt, cô cũng không biết chính mình là vì cái gì; vì cái gì phải khóc chứ?
“Giao dịch này vốn là do cô tình tôi nguyện. Cô khóc như vậy là vì cái gì?” Người khác chỉ biết cho rằng cô giả bộ thuần trang cao khiết, bước chân vào con đường này, nó vốn đã không nên tồn tại nữa, không phải sao?
Dường như cảm giác được cảm xúc của cô có điều gì đó không bình thường. Hắn ngẩng đầu, chỉ thấy hai mắt cô nhắm lại nước mắt tuôn trào. Hắn rốt cuộc cũng dâng lên một tia không nỡ, nhưng rất nhanh đã bị phẫn nộ thay thế.
Chẳng lẽ cùng hắn ở một chỗ, cô thống khổ đến như vậy sao?
Vậy thời điểm cô ta ở dưới thân thằng đàn ông khác hầu hạ chẳng lẽ cũng không hưng phấn sao?
Tay hắn không hề do dự hung hăng mà trượt đi xuống, lập tức hắn dường như nhận thấy được có cái gì không đúng, lông mi hơi hơi nhăn lại.
” Cô. . .” Hắn tựa hồ muốn nói nhưng sao lại không biết nên mở miệng thế nào.
“Thân tiên sinh, nếu ngài muốn, ngài có thể không cần để ý nhiều. Chỉ cần ngài không cảm thấy bẩn là được.” Lời nói của Ân Tịch lạnh như băng cốt, gương mặt lộ vẻ tê tái.
“Cô. . , đây là thái độ gì? Cô nghĩ rằng tôi không dám sao?” Thân Tử Duệ chán ghét vẻ tê tái cùng lạnh như băng của cô trước mắt hắn, chán ghét cô đối với cái gì đều có thái độ bất cần. Đây là châm chọc hắn sao?
“Ngài hiểu rõ, tôi không phải có ý tứ kia, tôi cũng không nghĩ chu kỳ sẽ tới trước. Cũng không phải tôi không có tâm tình vui vẻ mà hầu hạ.” Cô một chữ lại một chữ mà nói hết. Thời điểm khi cô từ chính miệng nói ra hai chữ hầu hạ, cả người của cô càng thêm trở nên lạnh như băng. Dù cho hắn còn để thân mình đè lên người cô, cô đã có cảm giác thân thể của hắn biến lạnh.
“Tôi sẽ không muốn thân thể của một người đàn bà đang bẩn, nhưng là đêm nay, cô nợ tôi. Lần sau, tôi nhất định sẽ tìm thời điểm đòi lại.” Thân Tử Duệ cảm giác được sự thay đổi của cô, hắn cũng không phải người vô sỉ. Phụ nữ thời kì đặc biệt cho dù hắn khó nhẫn nại đến đâu cũng sẽ không đi ép buộc.
Nếu như hắn muốn, không chỉ đối với phụ nữ là một loại thương tổn; lại càng đối với chính mình là một sự sỉ nhục.
Đàn bà tuy rằng như quần áo, nhưng hắn ít nhất là tôn trọng phụ nữ, đặc biệt trong thời kì sinh lý.
Hai người giằng co ở nơi này, trong bầu không khí trầm mặc. Không khí làm cho hai bên đều có chút khó xử, muốn phải thoát nhưng lại lưu luyến không rời. Hắn cảm giác đựoc thân thể của hắn từ từ lạnh lẽo. Cư nhiên trong lòng hắn dâng lên một chút thương xót, hắn muốn ôm cô, làm cho cô ấm áp.
Ý tưởng này một khi đã nảy sinh, tay hắn thật tự nhiên đã đem đầu của cô vùi ở tại trước ngực, một tay nhẹ nhàng mà ôm là thắt lưng của cô. Cái gì cũng không làm. Liền đặc biệt nghĩ, muốn im lặng như vậy mà ôm cô.
Thay đổi quá nhanh, Ân Tịch đối với