Tác giả: Sơ Thần
Ngày cập nhật: 03:33 22/12/2015
Lượt xem: 1342436
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2436 lượt.
hông sao.” Giọng nói của Thân Tử Kiều ngày càng hiểm độc, gương mặt anh tuấn cũng trở nên méo mó.
“Thân Tử Kiều, mày giết tao cũng được, nhưng tao dám cam đoan, chỉ cần mày giết tao, mày tuyệt đối sống cũng không quá ba ngày, không tin mày cứ thử xem!” Thân Tử Duệ nhẹ nhàng nói.
“Haha, kế hoãn binh của mày, làm cho tao dễ dàng mắc mưu như vậy sao?” Thân Tử Kiều ăn nói bừa bãi, không kiêng kị gì.
“Nếu mày không tin, mày cứ giết tao đi!” Thân Tử Duệ dùng giọng nói kích thích hắn nhưng trong đầu tuyệt đối tin rằng, cho dù bên ngoài hắn càng cuồng vọng mà nói là không tin, nhưng trong lòng nhất định dao động, đã tranh đấu nhiều năm như vậy, chiến thuật tâm lí đối với người em trai của hắn ngày càng thuần thục.
“Được, hôm nay tao sẽ giết mày.” Một lần nữa hắn lại dùng sức mà hướng về phía đầu Thân Tử Duệ.
“Không!” Hai giọng nói cùng lúc vang lên, một là của Trữ Dịch, một là của người trong lồng ngực anh, Ân Tịch.
Trong phòng bỗng chốc yên lặng, mọi người đều hướng ánh mắt về phía bọn họ.
“Người hắn muốn là em, Trữ Dịch ca ca, anh thả em xuống đi!” Ân Tịch nhìn thấy người đàn ông vừa xa lạ vừa quen thuộc này, vừa có chút ấm áp lại vừa khát vọng.
“Không được, có anh ở đây, anh sẽ không để em bị người khác khi dễ!” Trữ Dịch bá đạo nói mà không quan tâm.
“Nhưng nếu anh ta chết, em sống cũng không yên tâm!” Ân Tịch dùng ánh mắt nhìn về phía Thân Tử Duệ, hai mắt nhìn nhau, như có tia lửa điện toé ra rồi nhanh chóng biến mất, hai người dường như đang trốn tránh.
“Thân Tử Kiều, không phải mày thích chơi sao, hai bọn tao đổi lấy một người, thế nào?” Giọng nói của Thân Tử Duệ một lần nữa vang lên.
“Đánh cược, mày muốn đánh cược sao, đừng quên, mỗi một lần đánh cược, mày đều bại dưới tay tao.” Thân Tử Kiều không chút khách khí mà châm chọc hắn.
Sau khi Trữ Dịch và Ân Tịch đi khỏi, giọng nói của Thân Tử Kiều lần thứ hai lại vang lên: “Mày muốn chơi ngay bây giờ chưa?”
“Mỗi người sẽ lấy một khẩu súng, tháo rời ra, ai có thể dùng tốc độ nhanh nhất để lắp lại súng người đó thắng.” Thân Tử Duệ nhìn thấy ham muốn trong mắt Thân Tử Kiều, biết rằng lúc này hắn ta đang sục sôi quyết tâm.
“Ha ha ha. . . . .” Thân Tử Kiều lớn tiếng mà nở nụ cười: “Tao không nghe lầm, loại trò chơi này, chúng ta từng chơi không dưới mười lần, mày thắng tao không quá ba lần.”
“Tao chỉ hỏi mày, có dám chơi hay không?” Thái độ của hắn rất kiên quyết.
“Tao sẽ cùng chơi với mày một lần, lần này mày chết chắc rồi!” Thân Tử Kiều lại một lần nữa thể hiện sự kiêu ngạo trên gương mặt: “Tư Di, cô đem súng dí vào đầu hắn!”
Thân Tử Kiều rất cẩn thận mà tính toán bước kế tiếp, hắn luôn muốn đem phần thắng nắm chắc trong tay.
Rất nhanh, hắn từ dưới giường lôi ra hai khẩu súng, mở chúng ra, sau đó thả viên đạn ở bên cạnh, khi hắn nhìn về phía viên đạn bên dưới, trong mắt hiện lên nét cười giảo hoạt.
Trò chơi nhanh chóng được bắt đầu, Tề Tư Di vẫn là như lúc trước dùng súng kề sát vào đầu Thân Tử Duệ, khiến hắn ngay một chút cơ hội phản công cũng không có.
Bên trong một góc khuất vủa căn phòng, có một đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm tất cả.
“Bắt đầu!” , thời gian một giây lại một giây, chỉ nghe thấy trên tay hai người nhanh chóng tháo súng, phá ra âm thanh răng rắc.
Lúc Thân Tử Kiều hơi ngẩng mặt lên, phát hiện tốc độ tháo súng của Thân Tử Duệ cư nhiên lại cách hắn một giây, điều này khiến hắn căng thẳng, tốc độ lại chậm mất một giây.
Khi Thân Tử Kiều đang lắp bộ phận cuối cùng của súng, chỉ một động tác cuối cùng, Thân Tử Duệ tao nhã mà lấy súng chĩa vào đầu hắn.
Thân Tử Kiều lần đầu tiên trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc.
“Trước đây chúng ta chơi trò này không dưới mười lần, tao thắng mày không quá ba lần, nhưng có phải mày đã quên rằng, lần cuối cùng, là tao thắng mày!” Thân Tử Duệ thoải mái mà giải đáp nghi hoặc trong mắt hắn.
“Mày thắng lượt này, nhưng mày cho là mày có đủ năng lực để ra khỏi nơi này sao?” Trên khuôn mặt Thân Tử Kiều lại một lần nữa lộ rõ vẻ xảo trá.
“Mày nghĩ rằng muốn thử lòng kiên nhẫn của tao, nhưng mày đừng quên lời nói của tao, tao mà chết thì mày cũng chẳng còn sống mà rời khỏi đây.” Thân Tử Duệ thận trọng mà quay lại nói.
“Tao tuyệt đối tin tưởng mày có năng lực đó, nhưng dường như mày vĩnh viễn cũng không đủ gian xảo bằng tao, đừng quên khẩu súng mày đang cầm, mày nghĩ rằng tao cũng ngốc như mày sao, tao sẽ ngốc đến nỗi đưa cho mày viên đạn thật sao? . . . . . . Ha ha ha!” Thân Tử Kiều đắc ý cười ha hả, không kể là thắng hay thua Thân Tử Duệ đêm nay đừng nghĩ sẽ thoát khỏi được căn phòng này.
“Mày thật đê tiện!” Thân Tử Duệ cúi đầu chửi, trong lòng thầm nghĩ phải làm sao để thay đổi cục diện, hắn không thể bị trói chân ở chỗ này, nhưng làm sao để thoát ra?
Hiện tại mỗi một động tác của hắn đều nguy hiểm, không khí trong phòng lại một lần nữa căng thẳng.
“Tao từ trước đến nay chưa bao giờ là quân tử cả. Mày cũng không phải là lần đầu tiên cùng chơi với tao. Tao nói rồi. Mày vĩnh viễn