Tác giả: Sơ Thần
Ngày cập nhật: 03:33 22/12/2015
Lượt xem: 1342437
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2437 lượt.
cũng không thể thắng được tao. Hôm nay mày chỉ có hai con đường để lựa chọn!” Thân Tử Kiều nhìn hắn với vẻ mặt đắc ý đến khinh thường.
“Hai con đường gì?” Thân Tử Duệ trả lời ngắn gọn.
“Con đường thứ nhất, là đêm nay mày phải chết!” Thân Tử Kiều như muốn tìm trên sắc mặt Thân Tử Duệ chút rối loạn nhưng lại phát hiện Thân Tử Duệ vẫn bình tĩnh như trước.
“Con đường thứ hai có phải là để Thân thị đặt dưới danh nghĩa của mày thì đêm nay sẽ tha mạng cho tao, phải không?” Thân Tử Duệ tiếp tục bổ sung lời hắn nói.
“Không hổ là anh trai của tôi, có thể hiểu được tôi như thế.” Hắn vuốt cằm. Gã đàn ông trước mặt này vẫn luôn là đối tượng hắn muốn đánh bại. Đêm nay, rốt cuộc hắn đã được toại nguyện, mặc kệ là dùng thủ đoạn gì, kết quả mới là quan trọng nhất.
“Chẳng lẽ mày không tin còn có con đường thứ ba sao?” Thân Tử Duệ hơi nhướn mắt, vẻ mặt cư nhiên có một tia đắc ý.
“Con đường thứ ba mà anh có thể chọn là thay vì để Tử Kiều giết anh thì sẽ là tôi giết anh!” Tề Tư Di dùng sức dí súng vào đầu hắn, trong giọng nói mang theo chút mị hoặc xen lẫn lãnh huyết.
“Chị và em gái quả thật khác nhau quá nhiều. Nếu có thể lựa chọn, tôi đương nhiên nguyện ý “mẫu đơn hoa hạ tử – tố quỷ dã phong lưu” (được chết dưới hoa mẫu đơn – làm quỷ cũng phong lưu). Ha ha ha. . . . . . . !” Thân Tử Duệ đột nhiên cười dài một tiếng.
“Cám ơn anh đã coi trọng chị em chúng tôi như vậy. Nếu hôm nay anh may mắn không chết, tương lai anh chính là em rể của tôi. Kỳ thật chuyện này cũng là một chuyện tốt. Nhưng người ra lệnh cho tất cả những người này không phải là tôi. Tôi chỉ có thể nói rất xin lỗi, em rể tương lai!” Chủ ý trong lòng Tề Tư Di vô cùng rõ ràng.
Chỉ cần Thân Tử Kiều có thể thành công nắm bắt Thân thị như vậy tất cả tài phú đều thuộc về Thân Tử Kiều, cho dù sau này Thân Tử Duệ là em rể của cô, nhưng so với người đàn ông của mình thì thế nào, cho dù đây là người đàn ông mà em gái cô yêu nhất thì thế nào? Đàn ông đổi bằng vị trí ngôi sao trong nghiệp diễn xuất, như vậy hết thảy nhất định Tề Tư Mục sẽ không trách lựa chọn của cô, huống chi tất thảy những điều này, đều là cô mang đến chi Tư Mục.
“Được, chị vợ tương lai, vậy tính mạng của tôi đây xin giao lại cho chị!”
“Chậc . . chậc.” Thân Tử Kiều tấm tắc mà gọi hai tiếng, một cái xoay người đi đến phía sau hắn, nhẹ nhàng mà giơ tay đặt lên bờ vai của hắn phủi phủi, như là phủi bụi trên người vậy.
“Chỉ cần tôi đếm từ 1 đến 3, mạng của anh chắc chắn không còn!” Thân Tử Kiều dùng giọng nói lạnh lùng nói bên tai Thân Tử Duệ.
“Tao chết rồi, mày cũng không chiếm được Thân Thị đâu.” Thân Tử Duệ lạnh lùng nói.
“Anh lầm rồi, tôi nhất định phải lấy được. Tôi sẽ lấy được sự tín nhiệm của lão gia (của cha). Sau khi anh chết, lão già chết tiệt kia chỉ có thể dựa vào đứa con duy nhất là tôi, chỉ có tôi – Thân Tử Kiều!” Giọng hắn bất chợt cao vút lên. Trong phòng vọng lại tiếng rống giận dữ của hắn.
“Nếu mày nắm chắc như vậy thì mày sẽ không phải nổi giận thế này!” Thân Tử Duệ vẫn bâng quơ như trước mà nói.
Nhìn qua thì hai người tựa như đang nói chuyện bàn bạc, khẩu súng kia cũng chỉ như một món đồ chơi mà thôi.
“Là anh ép tôi. Vậy tôi đây sẽ tiễn anh lên đường.” Thân Tử Kiều phát ra thanh âm ngoan độc nói, “Tư Di, chuẩn bị đi, anh đếm đến mười, nếu hắn không thay đổi lời nói thì ngay lập tức thay anh kết liễu hắn!”
“Được rồi!” Giọng nói của cô ta thanh thúy nhưng lại lộ ra chút bất an mơ hồ. Đây là lần đầu tiên cô ta tự mình ra tay giết người.
1 . . . 2. . . 3. . .
_____________________
Ở một chỗ không xa bên trong căn phòng, Trữ Dịch ôm Ân Tịch đi vào.
“Thế nào? Có cảm thấy thoải mái hơn chút nào không?”
“Tôi nóng. . . . . . . . Tôi nóng. . . . . . . . Anh buông tôi xuống. . . . . . . . Thả xuống” Đại não của Ân Tịch giờ phút này còn sót lại chút ý thức. “Để anh đi lấy đá lạnh cho em.”
“Đừng đi. . . . . . Đừng. . . . . .” Ân Tịch lôi kéo tay áo hắn, dục hỏa trong mắt không ngừng dâng lên.
Trữ Dịch hiểu được điều hiện lên trong ánh mắt cô, nhưng ngoại trừ điều đó, trong mắt cô còn sót lại sự sợ hãi vì bị trò chơi của Thân Tử Kiều dọa đến.
“Anh không đi. Anh sẽ không đi. Anh sẽ ở bên em. Trữ Dịch ca ca sẽ mãi ở bên cạnh em!” Hắn ôm cô, nhẹ nhàng trấn an cô.
“Không! Anh cút ngay! Đừng chạm vào tôi. . . . . . . . . . Đừng chạm vào tôi. . . . . . .” Ân Tịch bị Trữ Dịch dùng sức ôm, sợ tới mức cả người run lên. “Ân Tịch, anh là Trữ Dịch, anh là Trữ Dịch mà. Bọn họ không ở đây. Bọn họ đều đi hết cả rồi. Không phải sợ. . . . . .”
“Vâng. . . . . . Trữ Dịch. . . . . . . . Em rất khó chịu. . . . . . Em khó chịu quá. . . . . . . .” Suy nghĩ của Ân Tịch bắt đầu trở nên mơ hồ. Lúc tỉnh táo, lúc lại bị tác dụng của thuốc kích thích.
Đôi môi cô nhịn không được mà hôn hắn. Còn Trữ Dịch đang ở trong vòng ôm nhuyễn hương thì làm sao có thể địch lại được sự chủ động âu yếm của phụ nữ, dục vọng theo bản năng bắt đầu dâng trào . . .
Ân Tịch bị Trữ Dịch chạm vào người, thân thể giống như phát hỏa lên, nhanh chóng không thể khống chế