
Tác giả: Sơ Thần
Ngày cập nhật: 03:33 22/12/2015
Lượt xem: 1341975
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1975 lượt.
ôi hoa tai bằng ngọc bích, tỏa sáng lấp lánh, đẹp đến mức làm Ân Tịch không dời được mắt ra.
Nhìn thấy đôi bông tai ngọc bích này, ánh mắt Tần Phương trở nên vô cùng dịu dàng, bà đắm chìm trong ký ức của mình, mãi đến khi Ân Tịch gọi bà đến ba lần, bà mới tỉnh lại.
“Thứ này phải giá trị ít nhất là hai ba mươi vạn, ngày mai cháu hãy mang đi cầm cố, dù sao nó cũng không thuộc về bà.” Tần Phương tự nhủ.
Nhìn bà ngoại suy nghĩ, Ân Tịch nhẹ nhàng hỏi: “Đây là ông ngoại để lại cho bà sao?”
“Không phải, đây là của một người bạn, về sau có cơ hội bà sẽ nói.” Bà ngoại không nhắc lại, si ngốc mà nhìn đôi bông tai kia đến thất thần.
Ân Tịch nhẹ nhàng lấy từ trong ví ra một chuỗi vòng cổ, đưa ra trước mặt bà ngoại, đó là một chuỗi vòng cổ so với đôi hoa tai ngọc bích còn có phần chói mắt hơn, bà ngoại lấy lại tinh thần, dùng ánh mắt nghi nghờ nhìn cô.
“Đây là của người kia để lại, cháu cũng không cần đến, nhìn có vẻ rất đáng giá, ít nhất cũng bằng hai năm chi phí cho mẹ, trong khoảng thời gian này, cháu sẽ cố gắng đi làm kiếm tiền.” Ân Tịch thản nhiên nhìn chuỗi vòng, dường như đang che dấu chút mất mát trong lòng.
Bà ngoại vỗ nhẹ lên tay cô, không nói gì.
Ông chủ tiệm trang sức dùng giá tám mươi vạn để mua một hoa tai ngọc bích cùng một chuỗi vòng cổ ngọc bích, vẻ mặt hắn rạng ngời chưa từng có.
Ba tháng sau, cũng tại cửa hàng trang sức đó.
“Hai vị Tề phu nhân, hai vị Tề tiểu thư, hôm nay các vị muốn mua gì?” Người bán hàng rất nhiệt tình đón tiếp
“Tôi muốn cho hai đứa con gái chọn vài món trang sức.” Ngô Niệm lạnh nhạt trả lời, nhìn bên này nhìn bên kia, không ngừng lắc đầu.
“Mẹ, những món trang sức này đều thật khó coi, chúng ta vẫn là đổi tiệm đi.” Tề Tư Di dùng giọng điệu kiêu căng nói.
“Tư Di, bà nội đã nói với cháu không ít lần rồi, cháu đã lớn, về sau ở bên ngoài phải ăn nói cho ra dáng vẻ của một đại tiểu thư con nhà giàu, không đẹp cũng không được nói thẳng ra.” Lâm Âm Ái lại nhắc nhở.
Hai chị em im miệng, không nói chuyện nữa.
“Qua mấy tháng nữa, cả hai đứa cháu gái ta đều tròn mười tám tuổi, ta phải tặng cho mỗi đứa một món trang sức, gần đây có hàng mới không?” Lâm Âm Ái hơi hơi mỉm cười
“Có thì có, nhưng có điều rất quý giá.” Gã bán hàng nói với người khách hàng lớn tuổi, ở bên tai bà ta nhẹ nhàng nói.
“Ông cho tôi xem hàng trước, chỉ cần tôi hài lòng, giá cả sẽ thương lượng.” Lâm Âm Ái cười nhưng trong lòng không cười mà trả lời.
“Mời vào bên trong nói chuyện.” Người bán hàng làm một tư thế xin mời.
Một nhà bốn người cùng đi vào, một lúc sau, nghe thấy hai cô bé kia kêu lên: “Oa, thật là đẹp! !”
-------------------------------------
“Hứa tiểu thư, chúc mừng cô!” Ngữ khí của vị bác sĩ thực bình thản.
“Bác sĩ, tôi là?” Ân Tịch nghi ngờ hỏi .
“Cô đã mang thai ba tháng rồi.” Bác sĩ đem phiếu xét nghiệm để trước mắt nàng.
Tay Ân Tịch run rẩy cầm tờ phiếu xét nghiệm, thời điểm cô vừa xoay người dời đi, cô nghe được vị bác sĩ nữ kia nói sau lưng: “Nhỏ như vậy đã thất thân, về sau lớn lên nhất định là một con đàn bà dâm đãng . . .”
Trải qua ba ngày ba đêm suy đi tính lại, Ân Tịch quyết định xóa sạch đứa nhỏ này, nó tới không đúng lúc, cô tuyệt đối không thể sinh ra một đứa bé không có cha được.
Thừa dịp bà ngoại ngủ, ban đêm, cô nhẹ nhàng mà cầm lấy điện thoại, gọi đến số máy của bệnh viện. “Tôi muốn làm giải phẫu lưu thai, càng nhanh càng tốt, phiền các vị giúp tôi xếp lịch được chứ?” Ân Tịch nhẹ nhàng nói với người trong điện thoại.
“Tôi giúp cô kiểm tra thời gian một chút, ước chừng ba ngày nữa bác sĩ Trần sẽ làm giải phẫu, nếu có thể, tôi sẽ giúp cô đăng ký, thời gian là 3h chiều.” Đầu kia điện thoại truyền đến thanh âm lạnh như băng của một người phụ nữ.
“Được, vậy 3 ngày nữa tôi sẽ liên hệ với cô. Cám ơn.” Ân Tịch sau khi nói xong cúp máy ngay lập tức.
----------------------
Đèn phòng khách đột nhiên sáng trưng lên, thân ảnh gầy yếu của bà ngoại xuất hiện trước mặt Ân Tịch, bức bách khiến Ân Tịch không dám thở mạnh.
“Bà ngoại, sao bà lại tỉnh dậy?” Ân Tịch tận lực hạ thấp ngữ khí.
“Ân Tịch, cháu còn coi bà là bà ngoại sao? Vì sao chuyện lớn như vậy lại gạt bà?” Thanh âm của bà ngoại rất nhẹ, cũng rất nghiêm túc.
Ân Tịch cúi đầu, cắn môi, không dám hé ra một tiếng.
“Ân Tịch, bà ngoại đều đã nghe thấy hết. Ba ngày nay nhìn bộ dáng mất hồn của cháu, bà cũng đủ biết cháu có tâm sự. Vô luận cháu đưa ra quyết định gì bà ngoại cũng ủng hộ cháu, nhưng mà cháu hãy suy nghĩ thật rõ ràng, đây là một sinh mệnh mà cháu.” À ngoại không có trách cứ Ân Tịch, mà là kéo cô ôm vào trong lòng chính mình.
“Bà ngoại, cháu sợ lắm, cháu rất sợ, Ân Tịch rất sợ . . . .” Nằm trong lòng bà ngoại, Ân Tịch bắt đầu rấm rức khóc.
“Có bà ngoại ở đây, đừng sợ, vô luận là xảy ra chuyện gì, bà ngoại cũng sẽ ở bênn cạnh cháu, cháu ngoan. Nhất định phải kiên cường lên.” Hốc mắt Tần Phương nước mắt run run tuôn trào.
“Ân Tịch, bà ngoại cũng đã từng mang thai một đứa bé, bởi vì biết đứa bé ấy không thể sinh ra, bởi vì một khi sinh ra, đ