
Tác giả: Sơ Thần
Ngày cập nhật: 03:33 22/12/2015
Lượt xem: 1341976
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1976 lượt.
ứa nhỏ đó sẽ không có cha. Nhưng bà ngoại vẫn quyết định sinh, chỉ tiếc rằng đứa bé cùng bà vô duyên, khi mới được 4 tháng ở trong cơ thể bà vì một sơ sót ngoài ý muốn mà đã rời bà đi mất, nhưng là bà ngoại vẫn rất đau lòng, bởi vì nó mà máu thịt trên người bà ngoại . . . .” Tần Phương một lần lại một lần đau đớn nhớ lại.
Ân Tịch lẳng lặng nghe, trong lòng nhớ lại hình ảnh cùng hắn, hắn nói: “Đừng sợ.”
Hắn hôn lên trán cô . . . .
Ba ngày sau, Tần Phương cùng Ân Tịch đi vào bệnh viện, nhìn thấy thân ản gầy yếu của Ân Tịch, Tần Phương gắt gao nắm chạt tay cô, khẽ mỉm cười với cô.
“Quyết định rồi, đừng sợ, bà ngoại ở bên cạnh cháu.” Tần Phương ôn nhu vuốt ve tóc cô, đem tay cô giao cho bác sĩ, Ân Tịch yên lặng gật đầu, đi theo bác sĩ vào phòng giải phẫu.
Bốn năm sau, Ân Tịch 21 tuổi đứng sau một đàn những ngôi sao, ngẫu nhiên diễn một số vai phụ nhỏ bé, có đôi khi giúp đỡ đại minh tinh xách túi xách, tuy là như vậy, nhưng Ân Tịch vẫn rất vui vẻ, bởi vì sau 1 tháng cô cũng có thể kiếm được 1vạn 2, hơn nữa công việc ở chỗ dì Hồng cũng kiếm thêm được một ít tiền nữa, có đôi khi cô còn có thể bán được một cuốn tiểu thuyết trên mạng, chi phí sinh hoạt của mẹ cũng có thể ổn định, có điều là thời gian nghỉ ngơi của cô ngày càng thêm thiếu.
“Mẹ, chừng nào thì mẹ mới ăn cơm cùng Tiểu Ức vậy?” Một bé gái kéo dài thanh âm nói vào trong điện thoại.
“Tiểu Ức ngoan, bây giờ mẹ đang rất bận, con tự mình tìm gì đó ăn đi, phòng bếp không có thì tìm tủ lạnh. Ân Tịch vừa nói chuyện điện thoại một bên cầm hai bộ quần áo mới của A Đồng (nữ minh tinh mới nổi năm nay) đặt lên bàn.
“Mẹ, vì sao mẹ mãi mãi lúc nào cũng vội vậy, Tiểu Ức chỉ là rất nhớ mẹ thôi. Đã hai ngày không có gặp mẹ rồi.” Giọng bé gái vẫn bướng bỉnh như trước nói vào điện thoại.
“Tiểu Ức, mẹ chính thức nói với con, con đã ba tuổi rồi, không nhỏ nữa, phải học chăm sóc chính mình, mẹ còn rất nhiều việc phải làm, nếu tối muộn mà cụ ngoại còn chưa có trở về, tự mình tìm cái gì đó để ăn đi.” Ân Tịch cưỡng chế cúp điện thoại, sau khi cúp xong, ở trong lòng lại lặng yên nói: “Tiểu Ức, mẹ cũng nhớ con.”
“Mẹ, mẹ bất công, con cũng muốn đi, vì sao mỗi lần mẹ chỉ mang chị đi chứ?” Tề Tư Mục ở một bên tức giận bất bình.
“Chị con đã 21 tuổi, con gái nên thừa dịp thuổi xuân đẹp nhất mà tìm một người chồng tốt. Tư Mục cũng 18 tuổi, có vừa ý cái gì không? Nói xem coi, bà nội có thể giúp con thực hiện hay không?” Lâm Âm Ái cười nói.
“Bà nội, cháu muốn là một minh tinh, cũng không thể không được chứ?” Tề Tư Mục làm nũng nói.
“Cháu dám, minh tinh là cái thứ gì? Cũng chỉ là con hát mà thôi.” Lâm Âm Ái quẳng đũa xuống, lớn tiếng cả giận nói.
“Bà nội, bà quá cực đoan, bây giờ đã là thời đại nào rồi, cháu điễn sẽ không phải là mấy trò xằng bậy gì.” Tề Tư Mục ở một bên tiếp tục tranh thủ thuyết phục Lâm Âm Ái.
“Cháu tốt nhất hãy chết tâm đi, cháu sẽ làm minh tinh, trừ khi bà chết.” Lâm Âm Ái ngoan độc nói, quay đầu hướng phòng chính mình đi đến.
Tề Tư Mục tức giận đến mức đem bát ném loảng xoảng, lớn tiếng hét một câu: “Cháu nhất định sẽ là minh tinh, hơn nữa còn là một đại minh tinh.”
--------------------
Trên con đường trung tâm của thành phố K, trong một tòa nhà cao tầng, ánh đèn lòe loẹt của tập đoàn Thân thị chiếu rọi đống cao ốc phía dưới.
“Thân tổng, bên ngoài có một người nói là bạn của ngài ở bên Anh muốn gặp.” Thư ký vẫn duy trì nụ cười tác nghiệp, nhìn khuôn mặt hoàn mỹ của Thân tổng, trái tim xuân sắc đập nhộn nhạo lên.
“Cô cho họ vào đi.” Người đàn ông buông văn kiện trong tay xuống, trong đầu hiện lên những người bạn ở Anh, chính là người ấy sao? Cư nhiên đã tìm được đến công ty?
Cửa mở ra, người đàn ông gỡ kính mắt xuống, cười như không cười nhìn hắn.
“Cậu trở về từ khi nào thế? Tại sao không báo cho mình một tiếng, rất không phải bạn bè nha.” Trong mắt người đàn ông lộ ra biểu tình kinh hỉ.
“Tôi làm sao dám quấy rầy công việc của chủ tịch Thân cơ chứ, xem ra một năm nay cậu ở đây cũng đã quá hô mưa gọi gió đấy, một chút không vừa ý cũng không thấy, mình còn nghĩ cậu bị cái thằnb gọi là em trai kia ép tới quay cuồng chứ, xem ra năng lực của cậu vượt xa dự đoán của mình, ha ha.” Người kia cười lớn đi qua gắt gao ôm lấy hắn.
“Mẹ cậu nguyện ý để cho cậu trở về sao?”
“Việc làm ăn bên Anh mình quản không tồi, hiện tại giao cho anh cả của mình xử lý, sau đó mẹ cũng muốn mình có thể tiếp nhận việc làm ăn ở thành phố K. Kỳ thật cậu biết lần này mình trở về cũng không phải là vì việc làm ăn, là bởi vì ngần ấy năm mình vẫn không có quên cô ấy.” Trong mắt người đàn ông không có lấy một tia bất cần đời, một tia mất mác xẹt qua.
“Trữ Dịch nhiều năm như vậy, cậu xác định cô ấy vẫn còn nhớ rõ cậu sao?”
“Tử Duệ, vậy cậu đã trở về hai năm rồi, cậu đã tìm được cô gái kia chưa?” Trữ Dịch không trả lời mà hỏi hắn.
“Không có, đây tựa như mò kim đáy bể vậy, nhưng mình sẽ không từ bỏ, mình vẫn cảm nhận được cô ấy còn ở thành phố K này.” Tử Duệ lắc