
Tác giả: Sơ Thần
Ngày cập nhật: 03:33 22/12/2015
Lượt xem: 1341977
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1977 lượt.
n có thể thu mua người của Ba Bang Hội kia, là Hạ Thiên Triệu tương kế tựu kế sắp đặt những kẻ sẵn lòng bị bắt trà trộn vào bên trong, nắm giữ được tin tức của bọn họ, những người này đều là người mà hắn tin tưởng. Giao dịch này ngay từ đầu đã là một vở kịch của Hạ Thiên Triệu.
Thân Tử Kiều lúc này đây bị Hạ Thiên Thiên đùa giỡn mà ngã nhào. Thân Tử Kiều phóng túng lâu như vậy, nên thời điểm ra tay, đối với hắn phải xuống tay trước. Nhất định phải trừ khử A Khôn trước, mà một chiêu này, hẳn là phải có phối hợp.
Thân Tử Duệ thì phụ trách báo tin cho cảnh sát, bọn họ cùng hợp sức lại đạo diễn vở kịch này.
Cổ phiếu Tề thị lại rớt điểm thê thảm. Nếu Thân Tử Kiều có thể lợi dụng Ba Bang Hội đến giở trò với Thân thị, vậy hắn liền mượn lực vẫn còn sức, khiến cho cổ phiếu Tề thị rớt xuống thật nhiều, hắn ra tay thu mua thật đơn giản. Với tình hình Thân thị hợp tác cùng Tề thị, phải nắm giữ động thái Tề thị vẫn còn rất dễ dàng, mà lúc trước, hắn vì giúp đỡ Ân Tịch đoạt lấy Tề thị, vốn dĩ đã an bài rất nhiều tình báo.
Sau này Thân Tử Kiều tham gia, hắn cũng không đánh rắn động cỏ, tiếp tục để cho người của hắn bán mạng vì Thân Tử Kiều. Thật đáng buồn chính là Thân Tử Kiều cư nhiên lại không phát hiện ra, bởi vì hắn chưa từng nghĩ tới Thân Tử Duệ lại đánh chủ ý lên Tề thị như vậy.
Rất nhiều chuyện, đều sau một đêm liền liên tiếp nhau thay đổi, ánh mắt như phun ra máu của Thân Tử Kiều gắt gao nhìn chằm chằm vào một chỗ nào đó.
Hơn ba giờ sáng, tay chân của Thân Tử Kiều đã tra ra chuỗi các con số A Khôn để lại cho hắn, đó là chuyến bay từ Canada đến thành phố F, thời gian hạ cánh là hơn ba giờ chiều.
Nhận được tin tức này, vẻ mặt lạnh lùng của Thân Tử Kiều càng thêm vặn vẹo.
"Thân Tử Duệ! Mày thắng một lần, tao bắt mày phải đem cả Thân gia đến trả lại, bao gồm tất cả những người mà mày quan tâm". Trong lòng Thân Tử Kiều rống giận, mà tay hắn gắt gao đập vào tường.
Cho dù không có Tề thị, không có Thịnh Thiên. . . Chỉ cần có Hứa Tiểu Ức trong tay, không lo Hứa Ân Tịch không ngoan ngoãn lại đây, có hai con át chủ bài này, sau đó lại đem tất cả. . .
Nghĩ đến trò chơi kế tiếp, Thân Tử Kiều biến thái mà nở nụ cười. . .
---------------------------
Ở bệnh viện, Tề Tư Mục trước đây còn hôn mê nay được bệnh viện cấp cứu đã tỉnh lại.
Lúc cô ta mở mắt ra, bên người không có một ai, phòng bệnh lạnh lẽo, cô ta có thể nghe được tiếng hít thở của chính mình.
Không biết qua bao lâu, rốt cục y tá cũng đến xem, nhìn ánh mắt của cô ta chết lặng mà lạnh như băng, hiện tại cô ta cũng biết được mình là một người đàn bà vô cùng dâm loạn. . .
"Tôi đã ngủ bao nhiêu ngày rồi?", thanh âm của Tề Tư Mục rất nhỏ, bi thương mà khàn khàn. . .
"Năm ngày, bây giờ bên ngoài đang có một đống phóng viên, chỉ cần cô vừa xuất viện, sẽ có một đống phóng viên nhào lên đó", cô y tá này tuy rằng không thích người phụ nữ như Tề Tư Mục, nhưng vẫn tốt bụng nhắc nhở cô ta.
"Cám ơn!" Không biết sao lại thế này, Tề Tư Mục lại còn có thể nói được hai chữ "Cám ơn", nói ra xong chính cô ta cũng có chút kinh ngạc.
"Còn nữa, có một chuyện không may muốn nói cho Tề tiểu thư" cô y tá lấy lại bình tĩnh nói.
"Nói đi, tôi không sao", ánh mắt cô ta hờ hững, bây giờ đối với cô ta, còn có chuyện gì xấu hơn, cô ta đã chẳng còn gì, chẳng quan tâm lại xảy ra thêm chuyện khủng khiếp nào nữa.
"Thân thể của cô bị tổn thương rất nghiêm trọng, về sau, không thể có con được nữa", Sau khi nói xong, y tá cũng không có nhìn phản ứng của cô ta, lập tức đi ra khỏi phòng bệnh.
Tề Tư Mục nằm vật xuống bên cạnh, đầu óc chết lặng với tiếng vọng lại của y tá, "Về sau không thể có con được nữa".
Vào ban đêm, Tề Tư Mục rút ống tiêm ra khỏi tay, lén lút chạy ra ngoài.
Biệt thự Tề gia, im lặng như chết, Tề Tư Mục đi lên cầu thang, nước mắt nhẹ nhàng tuôn rơi, từ một thiên kim Đại tiểu thư quần áo đến tay, cơm bưng đến miệng, thì bây giờ chỉ một mình chẳng còn ai, cái gì cũng không đến.
Là ai khiến cô biến thành cái dạng này? Là ai khiến Tề gia suy sụp đến nước này?
Cô sống còn có ý nghĩa gì nữa? Nếu cô phải chết, cô nhất định phải kéo theo một kẻ chịu tội thay, nghiến răng mà nghĩ.
Bước chân không kiềm được hướng về phía căn phòng của Tề Tư Di, trong phòng này có một cái két sắt, giấu một thứ đen tối bên trong, chính mắt cô ta nhìn thấy chị gái đem một khẩu súng và một viên \'Bạch hồng\' giấu ở chỗ đó.
Tề Tư Mục nhẹ nhàng mà đi tới chỗ cái tủ, đưa tay ấn cái nút, một ngăn tủ ngầm trong két sắt lộ ra trước mắt cô ta, ánh sáng như sáng lên, chỉ cần có, chỉ cần có ở trong tay, muốn kết liễu tính mạng của một người, dễ như trở bàn tay, cô nhất định phải, nhất định phải làm cho bọn họ chôn cùng cô, chôn cùng Tề gia.
Nhẹ nhàng quay, lần thử đầu tiên két sắt không có mở ra, thử lại một lần nữa, cũng không. . . .
Sinh nhật mỗi người trong nhà đều thử qua một lần, nhưng đều không dùng được, thêm các ngày kỷ niệm, cũng vô ích, Tề Tư Mục có chút suy sụp ngồi xổm trên mặt đất.
" Chị. . . Rốt cuộc thì mật mã sẽ là gì đây?". Tro