
Tác giả: Sơ Thần
Ngày cập nhật: 03:33 22/12/2015
Lượt xem: 1341973
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1973 lượt.
ệ một tiếng ‘Đại thiếu gia’, đối với người bên cạnh hắn là Ân tịch cũng kính cẩn lễ phép.
Dọc đường tràn ngập hương thơm, cuối cùng cũng gặp được Hạ Thuần, bà mặc quần áo đơn giản mà trang nhã, trên người lại toát ra khí chất quý phái không thể che giấu.
"Mẹ, đây là Ân Tịch."
"Bác gái, chào bác!" , Ân Tịch lễ phép mỉm cười.
Hạ Thuần khẽ gật đầu, "Đây là Hứa tiểu thư sao, đến đây nào, lại đây ngồi đi, ta vừa mới cho người hầu chuẩn bị chút trà, không biết có hợp với khẩu vị của Hứa tiểu thư không, đến nếm thử chút đi" .
Khách sáo lại nhiệt tình, hai người lần đầu tiên gặp mặt, lại ăn ý trò chuyện như vậy.
Thân Tử Duệ đứng ở một bên, thấy mẹ mình vừa lòng đối với Ân Tịch, trong lòng cũng tràn ngập vui sướng, hắn biết mẹ cho tới bây giờ đều tôn trọng lựa chọn của hắn, hôn nhân cũng không ngoại lệ.
Ba người thực vui vẻ mà dùng đồ ăn Trung Quốc.
"Tử Duệ, lát nữa con đưa mẹ và Ân Tịch đến trung tâm thương mại để shopping, mẹ muốn chọn một món quà tặng cho Ân Tịch" , Hạ Thuần mỉm cười nhìn con trai, thân mật mà nói, không có một sơ hở gì.
"Không cần đâu, bác gái" , Ân Tịch theo bản năng cự tuyệt.
"Không có vấn đề gì, mẹ" , Thân tử Duệ lập tức trả lời, cũng đưa mắt ra hiệu cho Ân Tịch, bảo cô đừng cự tuyệt ý tốt của mẹ, Ân Tịch nhận được ánh mắt hắn, cũng lặng lẽ mà cụp mắt xuống.
Không lâu sau, hai người cùng đi vào trong trung tâm thương mại, mà Tử Duệ lại bị Hạ Thuần sắp đặt đi vào bệnh viện thăm hỏi sức khỏe của Thân lão gia, bà trêu con trai nói bảo vệ nhất định sẽ bảo vệ Ân Tịch ở mọi nơi thật tốt, sẽ không có gì sứt mẻ mà trả lại trên tay hắn.
Thân Tử Duệ thấy hai người một màn hòa thuận như vậy, nghe mẹ nói xong, liền vào bệnh viện cùng baba thông báo tin tốt này, thuận tiện vào hỏi thăm tình hình bệnh của ba gần đây. Mà hắn vừa đi, hắn và Ân Tịch đã định trước sẽ còn khó khăn hơn nữa. . . .
Thân Tử Duệ mới vừa đi, ý cười trên khóe miệng Ân Tịch cùng Hạ Thuần liền tán đi, có thể là cả hai đều cảm thấy cứ như vậy mà diễn tiếp thì quá mệt mỏi.
"Ân Tịch, vất vả cháu rồi." Thanh âm của Hạ Thuần rất chân thành.
"Chỉ cần cuộc sống của Tử Duệ có thể vui vẻ là được, cháu cũng không hy vọng anh ấy vì cháu mà mất đi hết thảy."
"Ân Tịch, cháu là cô gái tốt, nhất định sẽ có một phần hạnh phúc khác, bác nhất định sẽ giới thiệu cho cháu người đàn ông còn vĩ đại hơn Tử Duệ."
Ân Tịch chính là cười mà không đáp lại, đối với cô mà nói, Tử Duệ là độc nhất vô nhị, không phải ai cũng có thể thay thế được.
"Cháu đi trước, hai giờ sau cháu sẽ trở lại." .
"Bác ở đây chờ cháu, bác sẽ ngăn Tử Duệ."
"Vâng." Ân Tịch sau khi nói xong xoay người rời đi.
Vừa mới đi hai bước, Hạ Thuần gọi cô lại, Ân Tịch quay đầu lại, chỉ thấy bà ấy hơi hơi mỉm cười, nhẹ giọng nói: "Ân Tịch, cám ơn cháu!"
Ân Tịch nghe được hai chữ cám ơn sau, chỉ cảm thấy một trận chua xót, từ đáy lòng tràn ra.
Lộ ra một cái mỉm cười tự nhiên, sau đó, tiếp tục hướng phía trước mà đi, bước chân nhanh đến mức ngay cả chính mình đều kinh ngạc.
Ân Tịch mới vừa đi ra khỏi trung tâm thương mại, điện thoại của cô liền vang lên.
"Hạ Vũ, có chuyện gì không?" Nhìn đến điện thoại của Hạ Vũ, cô thực bình tĩnh nói xong, nghĩ đến cô ấy khẳng định là muốn hỏi cô kế tiếp tính toán gì đây, mà không có nghĩ đến toàn bộ chuyện có thể xảy ra lúc này.
"Ân Tịch. . . . . . Ân Tịch. . . . . ." Thanh âm của cô ấy có ẩn nhẫn cùng nghẹn ngào.
"Làm sao vậy? Hạ Vũ, Cậu xảy ra chuyện gì sao?" Ân Tịch rất ít khi nghe được thanh âm như vậy của Hạ Vũ như vậy, trong lòng cũng lo lắng lên, nếu không phải chuyện lớn gì, Hạ Vũ tuyệt đối sẽ không như vậy.
"Thực xin lỗi. . . . . . Ân Tịch. . . . . . Ân Tịch, mình phải nói như thế nào đây? Nói như thế nào đây. . . . . ." Hạ Vũ ở đầu kia điện thoại, nước mắt dọc theo hai má mà rớt xuống . . .
"Hạ Vũ, cậu đừng làm mình sợ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Cậu nói mau a. . . . . ." Lòng Ân Tịch càng thêm khẩn trương.
"Tiểu Ức. . . . . ." Mới vừa nói ra hai chữ Tiểu Ức, thanh âm của Hạ Vũ lại một lần nghẹn ngào, cô thật sự không biết phải nói thế nào nữa, càng không biết phải nói cho Ân Tịch thế nào, cô ấy nhất định sẽ điên mất, nhưng mà nếu không nói cho cô ấy biết, để cho Thân Tử Kiều nói cho cô, vậy cô ấy sẽ càng điên hơn.
"Tiểu Ức? Tiểu Ức làm sao vậy? Nó đã xảy ra chuyện sao? Nó hiện tại ở đâu?" Ân Tịch vừa nghe đến Tiểu Ức, trong lòng không khỏi lại càng thêm khẩn trương, rốt cuộc là làm sao vậy, xảy ra chuyện gì? Hạ Vũ sao lại căng thẳng như thế? .
"Ân Tịch, thực xin lỗi, đều tại mình, mình không nên tự tiện chủ trương đón Tiểu Ức trở về, mình không nên không nghe cậu nói. . . . . ."
"Cậu nói Tiểu Ức đã trở lại? Nó ở đâu?"
"Mình bảo Trần Hãn đi Canada đón Tiểu Ức, mới vừa xuống máy bay, Tiểu Ức đã bị người cướp đi , Trần Hãn bị đánh hôn mê bất tỉnh, bây giờ còn nằm ở bệnh viện. . . . . ."
Ân Tịch vừa nghe đến Tiểu Ức bị cướp đi, đầu giống như bị người đánh một gậy lên.
"Ân Tịch, cậu còn nghe không?" Thanh âm của Hạ Vũ vẫn còn nức nở, cô thật sự thống hận bản