Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Người Tình Giấu Mặt

Người Tình Giấu Mặt

Tác giả: Sơ Thần

Ngày cập nhật: 03:33 22/12/2015

Lượt xem: 1341963

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1963 lượt.

lại đó cho ta, con muốn đi đâu?", nhìn thấy con trai cứ như vậy rời đi, lòng của bà đau xót vô cùng, vì sao con trai lại không thể hiểu được nỗi khổ tâm của bà?"
"Con đi làm chuyện con nên làm, tìm người con muốn tìm", Hắn không có quay đầu lại, mạnh mẽ trả lời như thế.
"Ba ngày sau, nếu không liên hệ lại với Trữ thị, vậy thì Trữ thị sẽ đá Thân thị ra khỏi thương trường mất, chẳng lẽ con thật sự muốn xem Thân thị rơi vào hoàn cảnh khốn đốn vậy sao?", trong lòng bà càng thêm thống khổ, chồng thì bệnh nằm trong bệnh viện, con trai lại không hiểu.
"Con nói rồi, chỉ cần con ở đây, Thân thị sẽ không gục ngã được, Trữ thị muốn chơi con sẽ cùng họ chơi, xem đến cuối cùng ai thắng ai thua, người cười cuối cùng mới biết được".
Sau khi Thân Tử Duệ nói xong, liền biến mất trước mắt Hạ Thuần.
----------------------------------------------------------
"Ân Tịch, em ở đâu? Em đã đi đâu? Vì sao phải tắt máy chứ? Nhanh mở máy lại đi . . ."
Một màn ấm áp buổi sáng kia, giống như vừa đây thôi, nhưng chỉ trong chớp mắt, người hắn yêu bên cạnh liền biến mất. . .
Lúc Hạ Vũ gọi điện thoại cho Ân Tịch, tắt máy. . . Cô đột nhiên ý thức được, nhất định đã xảy ra chuyện! Người đầu tiên cô nghĩ đến là thân Tử Duệ.
Giờ phút này Thân Tử Duệ cũng đang nghĩ đến Hạ Vũ, người thân nhất đối với Ân Tịch chỉ có Hạ Vũ, có lẽ cô ấy sẽ biết, nói không chừng Ân Tịch đang ở bên cạnh Hạ Vũ, di động Ân Tịch không có mở máy, hắn là người đặc biệt luôn nghĩ đến tình huống xấu nhất, nhưng với Ân Tịch giờ này, hắn luôn hy vọng là tốt. . .
Điện thoại vang lên, lại là :" Thực xin lỗi, số điện thoại ngài vừa gọi hiện đang bận, xin vui lòng gọi lại sau"
Tương tự thế, bên kia Hạ Vũ cũng truyền đến giọng nói y như vậy. . .






Một chiếc du thuyền màu trắng, đang bơi giữa màu xanh của biển, nhẹ nhàng lay động.
Ân Tịch thoải mái mà tháo gỡ dây trói trên người cho Tiểu Ức, thuộc hạ của Thân Tử Kiều tựa hồ có chút bất an, dường như muốn đi lên ngăn cản, Thân Tử Kiều chỉ trừng mắt nhìn một cái, hắn đang quan sát bề mặt biển, Thân Tử Duệ hẳn đã nhận được tin tức rồi, như vậy, không đến nửa giờ nữa, hắn sẽ xuất hiện trước mặt hắn thôi.
"Mẹ, mẹ nhớ Tiểu Ức bao nhiêu nha?", thân thể Tiểu Ức vừa được thả lỏng, hưng phấn mà ôm cổ Ân Tịch làm nũng.
"Để mẹ nghĩ xem, nhớ bao nhiêu nhỉ? Giống như sao trên trời, đếm không hết thì mẹ cũng nhớ đến mức không đếm được", Ân Tịch giữ lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của con bé, thương yêu nói.
"Tiểu Ức cũng nhớ mẹ như vậy, nhớ đến đếm không xuể, xem mẹ biểu diễn, xem mẹ hát, còn có nữa nha!"
"Không được hung dữ với mẹ, ông là người xấu", Tiểu Ức nhìn thấy hắn nói chuyện hung ác với mẹ, hơn nữa tay còn bóp mạnh cổ của mẹ nó, nó sợ hãi kêu to.
"Tiểu quỷ, nếu mày còn dám ồn ào, tao sẽ ném mày xuống biển cho cá ăn". Hắn chỉ chớp mắt, lộ ra tia hung ác, uy hiếp Tiểu Ức.
Tính tình hắn đột nhiên có chút không vui, giống như bị một cái gai nào đó châm vào, động đến một chút liền đau.
"Thân Tử Kiều, anh có bất mãn gì thì tìm tôi đây, không cần dọa đến trẻ con", Ân Tịch nói xong, ánh mắt nhìn về phía Tiểu Ức, hơi hơi nháy mắt, ý bảo nó đừng nói nữa.
Đôi mắt trong veo như nước của Tiểu Ức, lộ ra chút bất mãn nhưng cũng nhưng cũng chỉ có thể nghe lời mẹ nói.
"Nó không chỉ là con gái của cô, mà còn là con gái của tôi!", Hắn lại một lần nữa giữ chặt thân thể của cô, muốn kích thích cô tin chuyện này, mặc dù đây chỉ là hắn bịa ra mà thôi.
"Ha ha, anh có gặp người cha nào bắt cóc con gái ruột không? Anh không biết chuyện này thực buồn cười sao?", Ân Tịch nhìn về phía hắn, trong đôi mắt lộ vẻ châm chọc, đã đến lúc này mà hắn còn muốn lừa gạt sao?
"Cười thì cười đi, nhưng trong người nó chảy dòng máu của Thân gia, sự thật này vĩnh viễn không thể thay đổi được, ha ha. . . "
Ân Tịch chỉ chăm chú nhìn hắn, bình tĩnh mà ngửa mặt lên trời cười một điệu thật dài.
"Trong người nó chảy dòng máu của Thân gia, thế nhưng trong Thân gia không chỉ có mình Thân Tử Kiều anh thôi", nhẹ nhàng như vậy, không mang theo cảm xúc gì, Ân Tịch cứ như vậy mà nói với hắn, khóe miệng còn hơi hơi lộ ra chút vui vẻ.
Bình tĩnh của cô khiến hắn muốn tức giận, hắn biết cô đây là dùng một phương thức khác để đấu với hắn.
"Xem ra cô cũng đã biết hết rồi, như vậy rất tốt, tiếp theo tôi sẽ để cho các người một nhà ba người đoàn tụ!". Hắn kề sát vào tai cô, thanh âm giống như ma quỷ vậy.
Ân Tịch cả kinh, giống như từng lớp, từng lớp sóng đánh vào trái tim cô, chồng lên tầng sóng khác.
"Có cô và con gái cô ở đây, sao Thân Tử Duệ không đến được. Tôi muốn cái gì, hắn dám không cho sao? Ha ha. . . Ha ha. . . "
"Anh là đồ đê tiện, không thể quang minh chính đại đấu lại người khác, lại dùng thủ đoạn, trách không được luôn thất bại, bởi vì thứ mà anh cướp đều là của người khác, bản thân là kẻ hèn hạ, mãi mãi hèn hạ . . ."
Cho dù cô biết Thân Tử Kiều sẽ dùng mẹ con hai người để uy hiếp Thân Tử Duệ, nhưng khi nghe chính miệng hắn nói ra, trong lò