Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Người Tình Giấu Mặt

Người Tình Giấu Mặt

Tác giả: Sơ Thần

Ngày cập nhật: 03:33 22/12/2015

Lượt xem: 1341952

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1952 lượt.

. Ân Tịch. . . . . ."
Súng của Thân Tử Kiều không chút do dự hương về phía Thân Tử Duệ, hắn nhẹ nhàng mà bóp cò. . . . . .
Hắn giờ phút này, hoàn toàn không có chú ý tới tại nơi cách hắn không xa, có một người đàn bà đang cầm súng nhắm thẳng vào hắn, trong mắt cô ta là lửa hận lan tràn. . . . . .
Mà lúc này, trên thuyền tiếng vang càng ngày càng nhiều.






Trước khi chết Thân Tử Kiều cũng không có nghĩ đến, nơi hắn bị thương cũng chỉ là cánh tay, chính là thân thể lại ngã xuống mặt đất, hắn muốn cố gắng đứng lên, lại phát hiện toàn thân không có một tia khí lực, có cái gì đó đang lan tràn trong thân thể hắn.
Ánh mắt hắn lần đầu tiên toát ra hoảng sợ, rõ ràng chỉ là một phát súng vào nơi không nguy hiểm gì, vì cái gì hắn lại cảm thấy dường như nội tạng của mình đều đang tan ra, loại cảm giác này làm sao có thể tồn tại chứ?
"Có phải rất khó chịu hay không? Có phải cảm thấy chính mình cũng sắp phải chết hay không, rồi lại không thể chết được?"
Thanh âm của Tề Tư Mục giống từ trên trời bay tới, không ai biết cô ta từ đâu mà xuất hiện.
"Cô . . . . . Cô . . . . ." Thân Tử Kiều kinh ngạc hé miệng nói.
Tay Tề Tư Mục đã muốn chậm rãi di chuyển xuống dưới thân hắn, cô ta biết, nếu cô ta không nắm chặt thời gian, rất nhanh sẽ không có cơ hội .
"Không. . . . . . Tề Tư Mục. . . . . . Tôi sẽ không. . . . . . Sẽ không cho cô. . . . . . Có cơ hội này. . ." lời nói của Thân Tử Kiều đã muốn bắt đầu ngắt quãng.
Thân Tử Kiều hắn sống mấy năm nay, cho tới bây giờ cũng chưa từng bị kẻ khác đùa bỡn như vậy, trước khi chết, hắn càng không thể làm cho bản thân mình phải chịu nhục.
"Anh cho là anh bây giờ còn có thể trông cậy vào người khác tới cứu anh hay sao? Nói cho anh biết, không có khả năng, hiện tại tôi sẽ cho anh nếm thử,tư vị bị kẻ khác đùa bỡn là thế nào."
Nghĩ đến cảnh mà cô bị tám tên đàn ông kia tra tấn, cô ta càng thêm hận hắn nghiến răng nghiến lợi, tất cả của cô ta là bị hắn hủy.
Thân Tử Kiều biết, Tề Tư Mục không có khả năng sẽ buông tha chính mình, như vậy cùng với chịu vũ nhục trên tay cô ta, hắn tình nguyện cắn lưỡi tự sát.
Nghĩ đến này, hắn dùng lực há miệng, đang muốn dùng sức cắn đi xuống, chính là một cái bi kịch nói cho hắn, hắn cắn không được đi. . . . . . hắn chỉ có thể trợn to mắt mà nhìn lưỡi dao cứ phóng đại trước mắt mình.
"Ha ha ha ha. . . . . ." Nhìn thấy ánh mắt hoảng sợ mà kinh ngạc của hắn, Tề Tư Mục vui vẻ cười lớn, Thân Tử Kiều hắn cư nhiên cũng có hôm nay. . . . . .
Cô ta nhìn hắn, cười xấu xa giơ con dao trên tay lên, hung hăng hướng nơi mấu chốt của hắn hạ xuống . . .
Dao nhỏ sắp tiếp cận nơi đó của hắn, đột nhiên thân thể hắn vang lên một tiếng, một tiếng vang này khiến Tề Tư Mục kinh hách, con dao nhỏ trên tay "cạch" một cái rơi trên mặt đất. .
Cô ta đang muốn đi cầm lấy con dao nhỏ, lại phát hiện bên cạnh là súng của Thân Tử Kiều, ánh mắt cô ta liếc qua hai người đang ôm nhau: Hứa Ân Tịch cùng Thân Tử Duệ.
Thân Dử Duệ gắt gao đem Hứa Ân Tịch ôm ở trong ngực chính mình, hình ảnh cũng lờ mờ, hắn là đã chết hay chỉ là hôn mê bất tỉnh.
Hình ảnh này như một cái gai đâm sâu vào mắt cô ta, Tề gia có hôm nay, cô ta có hôm nay, những người này đều không thoát được can hệ, cừu hận của cô ta nháy mắt đã bùng phát. . . . . .
Nhặt súng trên mặt đất lên nhắm ngay Hứa Ân Tịch cùng Thân Tử Duệ. . . . . .
Nếu phải chết, mọi người cùng chết, Tề Tư Mục cô ta tuyệt không cô đơn mà ra đi . . . . .
"Hứa Ân Tịch, mày đi gặp mẹ của mày đi, hiện tại tao sẽ đưa mày đi." Nói xong, tay ả nắm chặt khẩu súng lục. . . . . .
"A. . . . . ."
Súng của ả còn chưa có vang lên, súng trên tay ả đã rớt xuống, ả mở to mắt, nhìn thấy hình ảnh Thân Tử Duệ ôm Hứa Ân Tịch kia, thân thể đổ về phía trước.
Miệng ả phun ra một ngụm máu tươi, hai mắt vẫn trừng nhìn về phía bọn họ, thế nào cũng không can tâm, ả còn chưa có nhìn đến Hứa Ân Tịch chết dưới tay ả, thân thể ả đã ngã xuống, không còn có thể đứng lên nữa.
Hạ Vũ buông súng, tay súng của cô cực kỳ chuẩn xác, một phát trúng thẳng tim của Tề Tư Mục, đến cả Hạ Thiên Triệu cũng đều lắp bắp kinh hãi, em gái mình lại có khả năng như vậy, trong lòng cũng là trận vui mừng.
Thuyền như trước vẫn đung đưa, Ân Tịch cùng Tử Duệ vẫn là gắt gao ôm nhau, chính là không tiếng động mà ôm, Tiểu Ức thì đang lớn tiếng khóc hô: "Mẹ, mẹ tỉnh tỉnh a. . . . . . Baba, baba nhìn Tiểu Ức đi. . . . . Mẹ mẹ! ! Baba. . . . . ."
Sóng biển nhẹ nhàng mà đánh, giống một khúc nhạc êm tai, thê mỹ mà thanh linh. . . . . .
——————————————————
Bệnh viện, dĩ nhiên không biết đã qua bao lâu, Thân Tử Duệ rốt cục cũng có ý thức, hắn mở to mắt, bên người có người, hình như không chỉ có một, nhưng là sao không có Ân Tịch?
"Ân Tịch. . . . . . Ân Tịch. . . . . ." thanh âm khàn khan nghẹn đứng của hắn khẽ gọi ra tên của cô.
Hắn cố gắng muốn khởi động thân thể của chính mình, chính là vừa động lại tác động đến miệng vết thương trên người.
"Con trai, cẩn thận a. . .