
Tác giả: Mễ Nhạc
Ngày cập nhật: 03:36 22/12/2015
Lượt xem: 134697
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/697 lượt.
uốn ly hôn?”Vẻ mặt bình tĩnh, giọng nói Lục Duy Đình ghì chặt.
“Nguyên nhân?”Uông Tử Nhân kinh ngạc, không ngờ ông xã lại hỏi cô nguyên nhân ly hôn.Cô nghĩ khi cô đưa ra đề nghị đó, anh sẽ lập tức đáp ứng với cô kìa, dù sao anh cũng luôn muốn cùng mình chia tay.
Ở công ty thiết kế Lập Hàn làm việc một tuần, cô từ làm mấy việc phụ được nâng lên thành trợ lí kế toán, đồng nghiệp ở đó cũng trở nên thân thiện, như em gái Tử Thiên nói, họ tốt lắm, biết cô chia tay với chồng, nhưng cũng không hỏi lí do, điều đó khiến cô thật thoải mái.
Hóa ra cô cũng có thể làm việc, có thể sống độc lập, tuy tối về nhà một mình, cô luôn nhớ chồng, nghĩ đến anh giờ đang làm gì, nhớ cái ôm của anh, dù sao ở chung năm năm, thế giới của cô chỉ có anh, nhớ anh cũng là đương nhiên.
Nhưng cô phát hiện cuộc sống một mình cũng không đáng sợ như cô tưởng, ngược lại, quen biết nhiều người, rồi làm trợ lí kế toán khiến cô rất vui vẻ, giờ với cô, cô tin tưởng mình sẽ không phải lo khi xa chồng nữa, bởi vì cô đã có một công việc tốt rồi.
Mấy hôm trước nói chuyện với em gái, Tử Thiên cho rằng nếu cô đã quyết sống một mình thì nên sớm chia tay đi, ly hôn với Duy Đình, như thế cô mới chân chính dứt ra, bắt đầu lại.
Cô nhớ cô không trả lời em ngay lập tức, nên nói sao nhỉ?Cô còn yêu anh, lòng luôn nhớ về anh, nhưng cô biết rõ, anh không hề yêu cô.
Mấy tối gần đây, cô vừa nhớ anh vừa nghĩ, mấy năm nay anh có hạnh phúc không?
Nói thật ra, tuy cuối cùng Duy Đình cũng sẽ ở cùng với bạn gái cũ, cô sẽ rất đau lòng, nhưng cô cũng vui mừng vì có thể ở chung với anh năm năm, năm năm này thực sự thoải mái, tuy cô không biết anh có hạnh phúc hay không, nhưng bây giờ cô đã biết, hạnh phúc của anh không ở nơi đây, bởi vậy cô mới quyết định ly hôn, để cho anh có cuộc sống như mình muốn, mà cô cũng bắt đầu lại từ đầu.
Mấy hôm trước cô từng về nhà lấy quần áo, cô biết Duy Đình sẽ không về sớm như thế, nhưng cô cũng không có gì mà mang đi, chờ họ chính thức ly hôn, khi đó mới có thể chuyển đồ của cô đi.
Hôm nay cố ý hẹn anh ra ngoài, không ở nhà nói chuyện, là vì sơ mình về lại căn nhà đó, sẽ không muốn rời đi, thậm chí sẽ thay đổi ý định.
Nếu thay đổi như thế, như Tử Thiên nói, cô không dứt được , mà Duy Đình cũng không thể quang minh chính đại gặp Lăng Dao, chờ ly hôn xong, họ sẽ không phải phức tạp như vậy nữa.
Cô không phải muốn mang anh tặng cho ai, so với bất kì ai khác cô còn thương anh hơn, cho nên cô mong anh hạnh phúc, cô sẽ chúc phúc cho họ, cho dù cô phải rất lâu nữa mới có thể quên, hoặc cả đời cũng không quên được, nhưng cô vẫn sẽ chúc phúc.
Vợ chần chừ không trả lời anh, khiến cho Lục Duy Đình càng thêm phiền não.
“uông Tử Nhân, em sao không trả lời anh, em vì nguyên nhân gì mà ly hôn?”
Nội tâm Uông Tử Nhân giãy dụa.Muốn nói cho anh, cô đã biết anh và Lăng Dao cùng đi Nhật Bản sao?Cô cũng thấy hai người thân mật nói gặp lại ở sân bay sao?
Anh không cần hỏi, cứ thế đồng ý không phải là tốt hay sao chứ?
Uông Tử Nhân sao lại không nói gì?Anh muốn biết nguyên nhân.”Anh phải biết xảy ra chuyện gì chứ, vì sao vợ lại đột nhiên đòi ly hôn, họ không phải vẫn ở chung rất tốt sao?
Giờ xem ra cô ở cùng em gái mấy ngàu, không phải vì Tử Thiên xảy ra chuyện, mà là vì cô, đúng thế, cô rốt cuộc xảy ra chuyện gì?
“uông Tử Nhân”.
“Được em nói”.Không chịu nổi khí thế bức người của Lục Duy Đình, cô hốt hoảng, dù sao cô cũng định rời đi rồi mà?Nhìn anh, mắt cô đầy đau khổ, “Em biết, anh không thương em”.
“Cái gì? “
“Em vẫn biết anh không yêu em”.Cô vẫn biết, chỉ là không nói mà thôi.”Cho nên em quyết định buông tha cho anh, để anh đi tìm người cho anh hạnh phúc”.
“Tử Nhân, cám ơn cà phê của em, rất tuyệt.”
“Không có gì ạ.”
“Tử Nhân, báo cáo thông tin khách hàng em đã in chưa?”
“Dạ đã in cho chị rồi.”
“Cám ơn em.”
“Lần trước chị nhờ em photo một tập tài liệu, em lại làm mất hai tờ hại chị lúng túng không biết làm gì trước mặt khách hàng.”
“Đó là vì lúc em xong tài liệu rơi tán loạn trên mặt đất, làm sao em biết còn có hai tờ chạy rong đi chơi, sau đó không trở về.” Cô cười gượng.
“Cắt!” Lần này mọi người cùng nhau đồng thanh.
“Thôi được rồi, em đã biết, mọi người đều thích chị em, em nhận thua.” Uông Tử Thiên cười nói. Kỳ thật chị cô từ nhỏ đã rất thông minh, làm việc lại cẩn thận, cô đấu không lại.
Uông Tử Nhân cũng cười, sau đó nhỏ giọng cám ơn em gái bên cạnh. Nếu không có Tử Thiên, cô sẽ không biết ngoài việc trong nhà cô cũng có thể làm những việc khác, dĩ nhiên lại còn quen được rất nhiều bạn bè.
“Chị, cố lên nha, chị thật sự rất tuyệt.” Uông Tử Thiên nhìn chị gái giơ ngón tay cái lên.
“Cám ơn em.” Uông Tử Nhân nhịn không được hốc mắt đỏ đỏ.
“Em luôn ủng hộ chị.”
“Ừ, chị biết.”
“Này Uông Tử Thiên!”
“Có chuyện gì?” Người ta còn đang xúc động nha. Cô nhìn qua, ra là Tương Lập Hàn mới về đang đứng cửa công ty gọi cô.
“Trước cửa có phân chó, mau tới dọn đi.”
“Cắt, thật phiền phức quá!