
Em Là Tất Cả Những Gì Anh Khao Khát
Tác giả: Mễ Nhạc
Ngày cập nhật: 03:36 22/12/2015
Lượt xem: 134699
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/699 lượt.
”
“Em còn rề rà cái gì? Nhanh dọn sạch đi.”
“Rồi rồi rồi!”
Uông Tử Thiên cầm chổi cùng sọt rác đi tới chỗ Tương Lập Hàn, nhưng lúc đi đến gần cửa cô đột nhiên lảo đảo, Tương Lập Hàn vì đỡ cô một chân dẫm vào phân chó trước mặt.
“Boss, chúc mừng anh, anh đã trúng thưởng.” Cô cười hì hì nói.
Tương Lập Hàn nghiến răng nghiến lợi. “Uông Tử Thiên, anh thấy em rõ ràng là cố ý, anh muốn làm thịt em!”
Uông Tử Nhân nhìn hai người trước cửa ngày nào cũng đấu võ mồm nhẹ nhàng cười. Cô ôm một đống tài liệu đã sắp xếp gọn gàng trên bàn cất vào kho, nhưng hình như hơi nặng.
“Để anh giúp em.”
“Cám ơn anh, chủ nhiệm Trương.” Trương Nghĩa Vĩ là nhà thiết kế nội thất, chức vị là chủ nhiệm.
“Không cần khách sao, anh biết em rất chăm chỉ nên cứ từ từ sẽ đạt được điều mình muốn thôi.”
“Vâng, em biết” Uông Tử Nhân mỉm cười đáp lại.
Trương Nghĩa Vĩ giúp cô mang tài liệu vào kho.
“Đúng rồi, buổi chiều tan tầm mọi người muốn đi hát, em có đi cùng không?”
“Tối nay em có việc, để lần sau em sẽ đi.”
“Được, vậy lần sau nhớ đi nhé, em xếp lại đi anh ra ngoài trước.”
“Cám ơn anh.” Uông Tử Nhân sắp xếp tài liệu vào giá sách.
Hôm nay là thứ năm nên cô đoán Duy Đình sẽ về nhà trễ, do vậy cô muốn về nhà lấy vài bộ quần áo, bởi vì tối thứ sáu nhiều khi anh sẽ về sớm, sau đó lại mấy ngày nghỉ lễ có thể anh sẽ có ở nhà.
Lần trước ở nhà hàng cô nói muốn ly hôn, nhưng kết quả vẫn chưa nghe được câu trả lời của anh, sau đó An trợ lý lại gọi điện thoại xong anh phải chạy về công ty trước, anh chỉ nói sẽ liên lạc cho cô sau.
Anh sẽ gọi luật sư đến nói chuyện với cô nhỉ?
Anh bận rộn như vậy nên chắc là thế. Thật ra thì cũng chẳng cần mời luật sư làm gì, cô cũng không yêu cầu anh phí cấp dưỡng, những năm qua cha mẹ chồng vào mấy đợt lễ tết tặng cô rất nhiều lì xì, hơn nữa bây giờ cô đã có công việc, tự mình kiếm tiền nuôi mình đã không còn là vấn đề.
Nghĩ tới cha mẹ chồng cô cảm thấy thật có lỗi với hai người, dù sao hai người luôn yêu thương cô, điều này khiến cô không dám gọi điện nói cho họ chuyện ly hôn. Đương nhiên còn có nhà mẹ đẻ cô, về phần cô và Duy Đình tạm thời ở riêng cô cũng nhờ em gái giữ bí mật giúp cô.
Chẳng qua sớm muộn gì sẽ có một ngày mọi người sẽ biết, đến lúc đó cô sẽ đi xin lỗi hai người vậy.
Ngồi trong quán bar, Lục Duy Đình cau mày uống rượu.
Tử Nhân nói muốn ly hôn, là thật sao?
Nhớ mười ngày trước trong nhà hàng cô bàn chuyện ly hôn, cho tới bây giờ anh vẫn rất ngạc nhiên, lại không nghĩ ra cô muốn ly hôn vì lý do gì?
Lí Bách Ân bên cạnh thấy anh nhíu mày, cũng không biết nên khuyên thế nào.
Sau khi tan làm thằng bạn thân đột nhiên gọi tới rủ anh đi uống làm chén, vừa thấy người kia trong quán bar, nói thật, dọa anh chết khiếp, Duy Đình bây giờ chẳng khác nào mấy tên thất tình, quần áo xộc xệch, cả người trông rất tiều tụy.
Quen nhau hai mươi mấy năm đây vẫn là lần đâu tiên anh nhìn thấy thằng bạn thân suy sụp như thế, hỏi ra không nghĩ tới lại nghe được tin tức giật mình như vậy.
“Duy Đình, Tử Nhân thật sự nói cô ấy muốn ly hôn à?”
“Ừ.” Ngày đó thậm chí anh đã hỏi lại ba lần, nên không thể sai được.
“Mình thật sự không thể tưởng tượng được Tử Nhân sẽ nói ly hôn.” Cô ấy luôn nhẹ nhàng ngọt ngào, làm sao có thể đột nhiên nói ly hôn nhỉ? “Không phải cô ấy rất yêu cậu à?”
Tuy rằng Duy Đình và Tử Nhân gặp mặt rồi kết hôn, nhưng sau khi kết hôn cho tới nay, hai người ở chung vẫn rất hòa hợp cơ mà? Tử Nhân không cần phải nói, là một người vợ tốt tiêu chuẩn, về phần Duy Đình, tuy rằng nghiện làm việc nhưng không ăn chơi đàng điếm, hơn nữa ai cũng có thể nhìn ra Tử Nhân rất yêu Duy Đình nha.
“Làm sao cậu biết cô ấy rất yêu mình?”
“Làm ơn đi, khi ở một chỗ với cậu, ánh mắt cô ấy chỉ nhìn cậu thôi, còn có mình nghe Hiểu Thiến kể, cô ấy nói cậu quên ngày sinh nhật của Tử Nhân, ngay cả ngày kỷ niệm kết hôn năm năm của hai người cậu cũng quên nốt, nếu theo tính cách Hiểu Thiến ấy, mình mà dám quên chỉ sợ đã sớm biến mất khỏi trái đất này rồi.”
Thật ra anh cũng nhận thấy Tử Nhân rất yêu mình, bởi vì đôi mắt to sáng kia luôn nhìn anh đầy tình cảm sau đó mỉm cười, anh chưa bao giờ nghe cô phàn nàn khi không đi cùng cô chỗ này chỗ kia, cô luôn ngồi trên sô pha, lặng lẽ chờ anh trở về, rất ngoan, rất dịu dàng.
Nhớ tới ngày đó trong nhà hàng cô nói — “Em biết, anh không yêu em.”
Lời của cô làm anh sững sờ, muốn trả lời lại nhưng không biết nói như thế nào.
Chẳng lẽ đây là nguyên nhân mà cô muốn ly hôn ? Bởi vì anh không yêu cô?
Kỳ thật vấn đề này lúc ở Nhật Bản Lăng Dao có hỏi qua anh, nhưng anh không trả lời, chỉ nói thích cô bên cạnh, những năm gần đây anh đã có thói quen có cô bên người, huống hồ năm năm qua hai người chung sống không phải rất tốt sao?
Lục Duy Đình một ngụm uống hết lý rượu, mà trong mắt Lí Bách Ân chính là bộ dáng uống rượu giải sầu. Xem ra cậu ta thực sự rất chán nản.
“Tử Nhân có nói cô ấy vì sao mà ly hôn không?”
Anh dừng lại, nặng nề nói: “Cô ấy nói mình không yêu cô ấy, cho nên cô ấy muốn buông tha