XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Người Tới Không Tốt

Người Tới Không Tốt

Tác giả: Kim Bính

Ngày cập nhật: 02:57 22/12/2015

Lượt xem: 1341791

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1791 lượt.

ói xong câu đó, trầm mặc một lúc, chợt cười một tiếng: “Suýt chút nữa anh quên, em cũng coi như người bán chuyên nghiệp, đã nhìn ra cách nào?”
Phương Dĩ nắm tay, hai chân vẫn mềm nhũn, hai chân vẫn không có cảm giác, cô nói: “Trước đây anh thường xuyên đi công tác, đi công tác ở đâu?”
Chu Tiêu khóe miệng mím chặt, vững vàng nhìn Phương Dĩ chằm chằm, hỏi: “Em bắt đầu nghi ngờ anh từ lúc nào?”
Đôi mắt Phương Dĩ chua xót: “Em cảm thấy những chuyện này đều quá kì lạ, từng người bên cạnh em, dường như đều có dính dáng nào đó. Em không sắp xếp rõ manh mối, càng nghĩ càng mơ hồ. Em muốn biết vấn đề xuất hiện ở đâu, vừa vặn hôm đó em dẫn anh cùng đi tìm Triệu Bình, em và anh ta nói tới vụ án gây tai nạn kia, anh luôn cúi đầu uống trà.” Chu Tiêu không ngẩng đầu, chỉ cần nói tới chuyện này, ánh mắt anh cũng sẽ không giao lưu với người khác, vì vậy hôm đó về, Phương Dĩ cố ý nhắc tới Thái Đào Kiệt.
“Hôm đó em nói, Triệu Bình không nhớ mặt mũi người đi đường, có lẽ người bạn kia của anh ta nhớ. Bạn anh ta tên Thái Đào Kiệt, bây giờ đang học tiến sĩ ở Mỹ. Một bạn học của anh ta, là bạn của anh rể em, trước khi em đến thành phố Nam Giang đã biết anh ta ở đâu, cũng biết anh ta giống như Triệu Bình, căn bản không nhớ người đi đường đó. Nhưng sau khi em nói với anh lời đó, có người thăm dò tung tích của Thái Đào Kiệt ở Mỹ.”
Hôm Thẩm Lệ Anh hẹn Phương Dĩ ra ngoài gặp mặt, lúc Phương Dĩ về, nhận được điện thoại của anh rể. Anh rể nói: “Em bảo anh để ý Thái Đào Kiệt, cậu ấy ở bên đó quả nhiên có khác thường, có người đang thăm dò tung tích của cậu ấy. Có điều cậu ấy đi tham gia một hội nghị chuyên đề học thuật, không ở đó.” Sau đó mở cửa, Phương Dĩ thấy Chu Tiêu ở trong nhà chờ cô, nghĩ tới chuyện ngoài lề Thẩm Lệ Anh nói với cô trước đó, trong đầu cô một mớ hỗn độn.
“Sau đó em đột nhiên nhớ tới, hôm em hẹn Tưởng Dư Phi ra ngoài, đã chuốc say anh ấy, gần dụ anh ấy nói ra. Trước khi tới em đã gọi cho anh, có mục đích gì cũng nói với anh, nhưng anh vẫn đột nhiên xông vào, thực sự là ghen sao, em nghĩ sao cũng nghĩ không ra. Thực ra không phải anh ghen, anh chỉ không muốn để em tìm được mẹ em, mà anh chắc chắn đã biết tung tích bà ấy, nếu không anh sẽ giống như em truy đuổi tới tận cùng, sẽ không để tai họa ngầm này tồn tại! Tất cả mọi chuyện anh giấu em, anh làm thay Tưởng Quốc Dân, anh là người của Tưởng Quốc Dân, Tưởng Quốc Dân là hung thủ!”
Không ai nói chuyện, yên lặng như chết.
Ngôi nhà này từng có tiếng thét kêu rên cuồng loạn, ngọn lửa cháy sáng bầu trời đêm, bao nhiêu người không thoát ra được, bất lực nhìn mình bị ngọn lửa bao vây, có bao nhiêu đau đớn không ai biết. Bố cô là một người trong đó. Khoảnh khắc trước khi nổ ông đang làm gì, là tỉnh táo hay ngủ say?
Phương Dĩ rơi nước mắt, vốn đã không thấy rõ vẻ mặt của Chu Tiêu, bây giờ tầm mắt càng thêm mơ hồ.
Chu Tiêu hít sâu một hơi, nhắm mắt, cười tự giễu một tiếng: “Ôi, anh không ngờ em đã sớm thăm dò anh như vậy, thậm chí ngay cả việc để anh tới nhà em đón Tết cũng nằm trong kế hoạch của em, chỉ để lén trộm chìa khóa của anh, để em có đủ thời gian lục máy tính của anh. Cái dáng vẻ không tim không phổi kia của em có phải giả vờ không? Giả vờ tốt thật, mê hoặc anh. Phương Dĩ, là anh quá coi thường em, cũng đánh giá cao mình. Em đối với anh có mấy phần thật lòng?”
Nước mắt rơi xuống, Phương Dĩ cười nói: “Anh đối với em thì có mấy phần thật lòng. Anh biết sự thật vụ án gây tai nạn và vụ cháy, nhưng luôn giấu giếm em, đùa bỡn em xoay vòng vòng, còn giả vờ ghen. Họ là bố mẹ em, anh biết Tưởng Quốc Dân là đầu sỏ, nhưng anh vẫn có thể nhẫn tâm bao che, còn làm việc thay ông ta! Có phải ông ta đã biết sự tồn tại của em, biết mẹ em đang ở đâu không? Cái gì anh cũng sẽ làm giúp ông ta, anh sẽ đối xử với em thế nào?” Cả người cô lạnh run, không nói được, cũng không chống đỡ được nữa, từ từ ngồi xuống, cúi đầu van xin nói, “Chu Tiêu, có phải anh có nỗi khổ gì không? Em không tin đây là sự thật, Chu Tiêu…”
Chu Tiêu từ từ đến gần, ngồi xuống, sờ tóc cô, giọng vừa thấp vừa trầm: “Không có ai chê nhiều tiền. Anh đã từng thử qua ngày tháng bị đói gặp cảnh khốn cùng, không muốn sống cuộc sống đó nữa. Anh xem chuyện này như một kiểu làm ăn, Tưởng Quốc Dân là khách hàng của anh, anh không giết người phóng hỏa, không hại người, tại sao không thể đơn giản kiếm tiền? Phương Dĩ, chuyện đã qua, nhắc lại chuyện cũ cũng không có ý nghĩa, người còn sống vẫn phải sống thật tốt. Anh biết mẹ em là ai, nhưng anh sẽ không nói cho bất kì người nào biết, từ nay về sau, cuộc sống của em cũng sẽ không có bất kì thay đổi nào, em không biết gì cả, ngoan ngoãn từ chức, mọi người chung sống hòa bình.”
Phương Dĩ níu cánh tay Chu Tiêu, đôi mắt đẫm nước mắt mờ mịt nói: “Em vẫn không tin, anh nói sự thật cho em biết được không? Anh nhất định có nỗi khổ, bạn anh là cảnh sát, anh làm bạn với cảnh sát, sao có thể làm chuyện phạm pháp! Ở đây không có người khác, anh nói cho em biết được không!”
Chu Tiêu không nhúc nhích, Phương Dĩ vừa đấm vừa đánh anh: “Cái tên khốn kiếp này