The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Người Tới Không Tốt

Người Tới Không Tốt

Tác giả: Kim Bính

Ngày cập nhật: 02:57 22/12/2015

Lượt xem: 1341784

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1784 lượt.

, anh giấu tôi những thứ này, anh làm việc cho kẻ thù giết cha của tôi, anh rửa tiền đen, anh phạm pháp, anh có nói không! Anh không nói có phải không! Anh cứ học Tưởng Quốc Dân giết người diệt khẩu, nếu không tôi nhất định sẽ báo cảnh sát!”
Rõ ràng là chính cô điều tra ra sự thật, cô lại không muốn tin. Phương Dĩ cảm thấy mình sắp điên rồi. Lòng cô đau như dao cắt, khóc điên cuồng. Năm tháng này rõ ràng rất vui, cô cãi nhau đùa giỡn với Chu Tiêu, từ đấu tranh đối nghịch nhau đi tới ở cùng nhau, thoạt nhìn rất trẻ con, nhưng cô thực sự rất nghiêm túc. Cô không nghĩ tới trái tim mình sẽ đau như vậy, thì ra cô thích Chu Tiêu như vậy, chỉ vì quá thích nên giờ phút này cô mới đau đến không kiềm chế được!
Chu Tiêu muốn nói lại thôi, đột nhiên ôm vòng cả người Phương Dĩ đứng lên. Phương Dĩ giãy giụa trong lòng anh, kêu khóc: “Anh buông tôi ra, buông ra!”
Chu Tiêu quát lớn: “Em đủ rồi, đợi em bình tĩnh lại rồi nói tiếp!”
Phương Dĩ dùng sức đánh anh: “Tôi sẽ không nói chuyện với anh nữa, anh buông tôi ra!”
Chu Tiêu vừa ôm vừa dẫn vừa lôi vừa kéo cô vào trong nhà, ném cô lên sofa, cô lại lập tức bò dậy. Chu Tiêu bắt lấy cánh tay cô, ôm cô hôn. Phương Dĩ cắn môi anh một cái. Chu Tiêu bị đau, bắt đầu xé áo cô. Phương Dĩ khóc nói những lời ngay cả chính cô cũng nghe không hiểu, dùng sức cắn xé giãy giụa. Trên mặt và trên người Chu Tiêu trong nháy mắt đều là vết cắn và vết cào. Anh ôm Phương Dĩ vào nhà tắm, mở nước nóng, giơ vòi sen xối xuống đầu cô, chờ Phương Dĩ uống mấy ngụm nước, anh lại vứt vòi sen, nâng mặt cô hôn cô, hôn xong ôm cô vào lòng, vừa xoa tay xoa chân cho cô, vừa tiếp tục mở nước nóng làm ấm người giúp cô.
Phương Dĩ run lẩy bẩy, gần như đông thành tảng băng, nhiệt độ cơ thể vẫn không tăng lên, cho đến khi ngâm trong nước nóng, được Chu Tiêu xoa tay xoa chân, cô mới hơi chuyển biến tốt, trên mặt không biết là nước hay nước mắt. Chu Tiêu lau mặt cô, vừa hôn vừa gọi tên cô.
Ngâm đủ nửa tiếng, Chu Tiêu ôm cô ra khỏi bồn tắm, sau khi lau khô nước đặt cô lên giường, chui vào trong chăn tiếp tục xoa tay xoa chân cho cô. Phương Dĩ khóc rất nhỏ. Thỉnh thoảng Chu Tiêu lau nước mắt cho cô, ai cũng không mở miệng. Không biết qua bao lâu, Phương Dĩ mới thút thít nói: “Anh có nỗi khổ…”
Chu Tiêu hôn cô một cái, nói: “Mau ngủ đi.”
Giấc ngủ này rất ngắn, trong mơ đều là ma quỷ. Khi Phương Dĩ tỉnh lại trời vẫn tối, Chu Tiêu vẫn ủ chân giúp cô. Nước mắt cô cứ chảy xuống như vậy.






A A A A
Hôm sau, Phương Dĩ dựa vào giường gọi điện thoại, tìm một cái cớ trấn an luật sư Phương và Đại Phương. Cúp điện thoại, một bàn tay lớn sờ trán cô, Chu Tiêu nói: “Uống thuốc.”
Phương Dĩ nghiêng đầu đi, Chu Tiêu bóp má cô, ép cô há miệng: “Uống viên thuốc hạ sốt, nếu không thấy đỡ hơn sẽ đi khám bác sĩ.”
Tối qua Phương Dĩ ở bên hồ cả ngày, chưa uống một giọt nước, chưa ăn một hạt gạo, buổi tối lại chịu kích thích lớn, sáng nay Chu Tiêu mới phát hiện nhiệt độ cơ thể cô khác thường.
Cháo để trên tủ đầu giường đã được hâm nóng, Chu Tiêu nếm thử một miếng mới múc một muỗng đút cho Phương Dĩ. Phương Dĩ không hề đói, cũng không có chút khẩu vị, kéo chăn một cái muốn nằm xuống ngủ tiếp. Chu Tiêu dỗ cô: “Ăn không vô cũng ăn vài muỗng đi.”
Phương Dĩ cụp mắt, cũng không phản ứng lại.
Trong phòng truyền dịch ít người, Phương Dĩ nhắm mắt nghỉ ngơi. Từng giọt dịch quá lạnh, tay Phương cũng lạnh ngắt, không biết có phải ảo giác không, một lát sau, cô lại cảm thấy từng giọt ấm lên, không khỏi mở mắt nhìn thử, mới phát hiện Chu Tiêu luôn ủ ống nhỏ giọt. Trái tim cô đột nhiên mềm lại, nghiêng người, tiếp tục nhắm mắt ngủ một lúc.
Ngủ không bao lâu, cô bị nhiệt độ dưới lòng bàn tay đánh thức, hẳng biết từ lúc nào Chu Tiêu đã để một cái túi sưởi dưới lòng bàn tay cô. Một bà cụ trên ghế dựa đối diện nói: “Cô bé, bạn trai cháu đối với cháu thật là tốt, còn đặc biệt mua túi sưởi cho cháu. Bà thấy vừa rồi cậu ấy kêu người mua gà mái, buổi tối ăn canh gà hả?”
Phương Dĩ nhàn nhạt nở nụ cười. Chu Tiêu từ toilet quay lại, thấy Phương Dĩ đã tỉnh, nhỏ giọng hỏi: “Có muốn ăn chút gì không?”
Phương Dĩ muốn nói chuyện, nhưng lời đến bên miệng cô lại nuốt vào bụng, không biết nên nói gì, nên nói thế nào, sau khi nói xong thì thế nào. Nghĩ đến sự luống cuống mờ mịt và sợ hãi hôm qua, cô chợt hối hận vô cùng, nhưng nếu cho cô thêm một cơ hội thì sao? Cô nghĩ, cô vẫn sẽ tìm hiểu tận gốc rễ vấn đề.
Truyền dịch xong, Phương Dĩ nói: “Tôi muốn về nhà.”
Chu Tiêu đứng bên cửa xe nói: “Vốn là về nhà.”
Phương Dĩ lắc đầu: “Không phải, tối nay tôi bay.”
Chu Tiêu nói: “Quá trễ rồi, không đặt được vé máy bay.”
Phương Dĩ lấy di động ra, mở phần mềm đặt vé máy bay. Chu Tiêu rút lấy di động của cô, ép cô ngồi vào trong xe: “Đi vào!”
Phương Dĩ vịn thân xe bất động: “Không!”
Chu Tiêu ghì hông cô, thoáng nâng cô khỏi mặt đất, mở cửa xe nhét cô vào. Phương Dĩ nói: “Anh sợ tôi báo cảnh sát? Nếu anh không để tôi đi, tốt nhất hãy xóa sạch thứ t