Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Người Tới Không Tốt

Người Tới Không Tốt

Tác giả: Kim Bính

Ngày cập nhật: 02:57 22/12/2015

Lượt xem: 1341748

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1748 lượt.

ất nhiều. Em tưởng lần này em hại bệnh trầm cảm của chị tái phát, hối hận muốn hung hăng đánh mình. Em thà rằng chị cột em lên máy bay, chị không thể lấy mình ra để đùa giỡn em.”
Phương Dĩ gặp ma không bị hù khóc, thiếu tiền không bị nghèo khóc, bị Chu Tiêu bắt nạt cô cũng sẽ không khóc. Bây giờ lần đầu tiên cô khóc, Chu Tiêu ngơ ngẩn đến mức không biết an ủi. Trong lòng Đại Phương căng thẳng: “Tiểu Phương…”
Phương Dĩ lau nước mắt một cái, cúi đầu đi lên lầu. Bong Bóng luôn treo trên cánh tay Tên Lửa, đòi chơi hình xăm của anh ta. Tên Lửa mệt gập cả người: “Mẹ và dì cháu đi cả rồi, cháu còn không đi?”
Bong Bóng quay đầu nhìn, nhảy xuống đuổi theo ra ngoài: “Đại Phương, Tiểu Phương chờ con một chút!”
Buổi tối Đại Phương ôm Bong Bóng đi tới phòng Phương Dĩ, thấy cô đưa lưng ra giả vờ ngủ, vỗ vỗ mông Bong Bóng. Bong Bóng gật đầu một cái, nhào lên người Phương Dĩ, nhỏ người mà tinh ranh nói: “Tối nay cháu và Đại Phương ngủ với dì, dì ngoan chút nha!”
Phương Dĩ không để ý tới cô bé. Đại Phương nằm bên cạnh Phương Dĩ, thở dài nói: “Đừng trách chị, là ý kiến thối của anh rể em.” Cô vỗ vỗ vai Phương Dĩ, “Về cùng chị nhé. Em phải biết, vì tìm bà ấy mà em rời đi, nếu bố biết sẽ rất thất vọng. Em nhẫn tâm khiến bố đau lòng sao?”
Đại Phương biết không thuyết phục Phương Dĩ được, trầm mặc một lúc hỏi: “Bà ấy thực sự còn sống?”
Rốt cuộc Phương Dĩ mở miệng: “Ừ.”
“Em có thể tìm bà ấy thế nào? Tìm người giống như mò kim đáy biển, hơn nữa năm năm trước bà ấy ở đây, không có nghĩa năm năm sau vẫn ở đây.”
Phương Dĩ nói: “Bà ấy ở đây.”
Đại Phương đành chịu, lặng lẽ cầm tay Phương Dĩ: “Có phải gia đình này đã khiến em chịu tủi thân không?”
Mấy năm nay Phương Dĩ thực sự không phải không chỗ nương tựa. Luật sư Phương đối xử với cô như con gái ruột, Đại Phương càng yêu thương cô che chở cho cô. Có đôi khi thông gia của nhà họ Phương sẽ nói Phương Dĩ ngay cả con ghẻ cũng không tính, trước mặt sau lưng lời trong lời ngoài luôn không thích cô. Phương Dĩ luôn không để ý, không phải Đại Phương hoàn toàn không biết cô chịu tủi thân.
Bong Bóng đã nằm bò bên cạnh Phương Dĩ ngủ. Phương Dĩ xoay người, dựa sát vào chị nói: “Em không chịu tủi thân. Em chỉ muốn tìm được bà ấy, gặp mặt bà ấy. Em không cam lòng, em cũng rất nhớ bà ấy.”
“Nhớ bà ấy?”
“Ừm.” Phương Dĩ chui vào lòng chị, “Bình thường nhớ bà ấy, lúc vui, lúc buồn, em đều sẽ nhớ tới bà ấy. Chị nói bà ấy giả chết vứt bỏ em. Hơn mười năm trước, em hoàn toàn không biết, em tưởng bà ấy chỉ chết, cho nên em vẫn yêu bà ấy, bà ấy là mẹ em. Nửa năm trước em biết bà ấy chưa chết, em cũng không hận bà ấy nổi, bởi vì đã thành thói quen, em chỉ rất muốn tìm được bà ấy. Chị, chị có cảm giác được một dòng nước nóng không?”
“Hả?” Đột nhiên Phương Dĩ hỏi một câu thế này, Đại Phương không hiểu ra sao cả.
Phương Dĩ ngẩng đầu, nhíu chặt mày, quay đầu nhìn về phía Bong Bóng đang ngủ say như chết sau lưng, thử sờ mông cô bé, ngồi bật dậy, căm hận nói: “Tè dầm, lại có thể tè dầm. Bong Bóng, cháu thức dậy cho dì giặt ra giường!”
Đại Phương nhức đầu.
Nửa đêm, Phương Dĩ luống cuống tay chân đổi ra giường. Bong Bóng mắt lim dim buồn ngủ, không hề biết xấu hổ đối với chuyện mình tè dầm, rất vất vả rốt cuộc dỗ cô bé ngủ lại lần nữa, Đại Phương đã mệt chết, chạy cả ngày, náo loạn cả ngày, cô không chịu đựng nổi, thiêm thiếp ngủ. Phương Dĩ ngâm sữa bột xong đi vào phòng ngủ, thấy một lớn một nhỏ ôm nhau ngủ say như chết, cười tắt đèn, đang muốn lên giường, đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa sổ. Đi tới ban công nhìn, mới biết Chu Tiêu nâng hòn đá nhỏ trong tay làm việc xấu. Phương Dĩ hạ giọng tức giận nói: “Làm gì đó!”
Chu Tiêu ném một hòn đá nhỏ lên, đập phải lan can “cạch” một cái, hòn đá lại bật về, “Xuống đây, ngắm trăng với tôi.”
Phương Dĩ nói: “Ngủ rồi!”
“Tới ngủ với tôi.”
Phương Dĩ phớt lờ anh, xoay người muốn đi vào. Phía dưới Chu Tiêu nói: “Tôi đếm đến mười, em không xuống, tôi leo lên gõ kính. Một… Hai…”
Phương Dĩ vội vàng kêu dừng.
Lúc Phương Dĩ đi tới sân, Chu Tiêu đã dựng hai cái ghế dựa trong sân, trên bàn trà nhỏ giữa ghế dựa có trái cây và bánh ngọt. Phương Dĩ khoan khoái thoải mái nằm xuống, vừa ăn trái cây vừa nói: “Lần sau mua thêm chút cổ vịt, cổ vịt ăn ngon.”
“Lần sau mua chút óc heo, thích hợp với em.”
Phương Dĩ lườm anh một cái: “Tôi còn chưa trách anh, có biết hôm nay sau khi về Bong Bóng nói gì không? Nó nói nó phải xăm hình, hình xăm của Tên Lửa quá đẹp!”
Chu Tiêu cười lớn: “Được đó, ngày mai để nó xuống, tôi tự mình vẽ cho nó. Vẽ cái gì, chuột Mickey hay Xì trum?”
“Bong Bóng thích Spongebob.”
*SpongeBob: nhân vật chính trong phim hoạt hình dài tập SpongeBob SquarePants.
“Không thành vấn đề.” Dừng một chút, Chu Tiêu hỏi, “Spongebob là cái gì?”
Phương Dĩ cười anh: “Mệt anh có máu mặt, chút thường thức này cũng không có!”
Chu Tiêu vỗ đầu cô một cái, đột nhiên nói: “Không đi?”
Phương Dĩ cúi đầu: “Không biết.”
“Khi nào chị em đi?”
“Không biết.”
Chu Tiêu nói: “Hôm nay em khóc, khóc thật hay k