Tác giả: Kim Bính
Ngày cập nhật: 02:57 22/12/2015
Lượt xem: 1341743
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1743 lượt.
hà anh ở rất tốt, không cần phải thuê lầu trên nữa, có phải không?”
Chu Tiêu mỉm cười nhận lấy: “Đương nhiên.”
Nửa tiếng sau, Đại Phương dẫn Bong Bóng vừa tịch mịch vừa buồn thương ra ngoài chơi, Phương Dĩ lập tức nhảy xuống lầu. Lúc đi qua Tên Lửa dừng chân lại, nâng cánh tay anh ta lên tinh tế quan sát. Tên Lửa liếc trộm phòng làm việc, nói nhỏ: “Tiểu Phương, chuyển sang chỗ khác, cô muốn sờ chỗ nào của tôi cũng được.”
Phương Dĩ lẩm bẩm: “Cái này của anh chắc không dọa được người khác.” Lại nói, “Để ý Tiểu Vương giúp tôi, anh ta vừa trở lại báo tôi biết ngay, biết không!” Dứt lời liền chạy vào phòng làm việc của Chu Tiêu, không hề gõ cửa.
Chu Tiêu liếc cô một cái, ánh mắt lại rơi vào máy tính, nói: “Ở đây là công ty, cho dù mỗi ngày em coi như nhà mình đi loanh quanh, vào phòng làm việc cũng nên học gõ cửa đàng hoàng.”
Phương Dĩ giả vờ gõ hai cái, đóng cửa lại, cười hì hì chạy đến phía trước, chìa tay ra nói: “Trả tiền.”
“Tiền gì?”
Phương Dĩ vội vàng: “Có phải Đại Phương đến trả tiền thuê nhà cho anh không? Đưa tiền thuê nhà cho tôi.”
Cuối cùng ánh mắt Chu Tiêu rời khỏi máy tính, cười nói: “Thì ra em lừa cô ấy đưa tiền thuê nhà cho tôi?”
“Chị ấy không muốn cho tôi tiền sinh hoạt, có điều cũng đừng nói lừa gạt khó nghe như vậy. Tôi chỉ dùng chút kế nhỏ. Đưa tôi nhanh đi, tôi sắp thiếu nước cạn lương thực rồi!”
Chu Tiêu thờ ơ nói: “Xin lỗi, đây là tiền thuê của tôi. Từ hôm nay trở đi, lầu trên hoàn toàn thuộc về em!”
Phương Dĩ sửng sốt: “Chu Tiêu!”
“Tôi đang làm việc, em không phải nhân viên của tôi, có phải nên ra ngoài không?”
Phương Dĩ mở cửa, quay đầu buông lời: “Xem như anh lợi hại!”
Cửa đóng lại, Chu Tiêu tức giận ném con chuột.
Đại Phương không về thành phố Nam Giang trong mười năm, đã sớm rất xa lạ với nơi này. Ngoài siêu thị có thú nhún, Đại Phương dứt khoát dẫn Bong Bóng đến đó chơi. Bong Bóng chơi đến nghiện, sau khi ngồi lên không muốn xuống nữa, “Mẹ, bỏ tiền, bỏ thêm tiền!”
Đại Phương nói: “Hết tiền rồi. Không tin con tự xuống tìm.”
Bong Bóng thông minh nhất: “Mẹ đừng lừa con xuống. Mẹ đi mua bịch kẹo cho con, lập tức có tiền ngay!”
Giọng Bong Bóng hấp dẫn người khác. Một cậu bé lớn mặc quần yếm cầm một bịch khoai tây chiên đi tới, nói: “Anh cũng thích ngồi cái xe này, nhưng bây giờ anh lớn quá rồi, không ngồi vào được.” Sau đó ngẩng đầu, tùy ý liếc về phía Đại Phương. Cái nhìn này lại khiến cậu ta thét chói tai, liên tiếp lùi ra sau, kêu lớn: “Ma, có ma, cứu mạng, anh hai cứu mạng!”
Triệu Bình nghe thấy tiếng kêu cứu, vứt đồ đã mua vào xe, vội vàng chạy từ trong siêu thị ra: “Tiểu Khang, sao vậy!”
Triệu Khang chỉ Đại Phương, rụt đầu trốn sau lưng Triệu Bình: “Anh, có ma, cô nhà bên cạnh, có ma!”
Triệu Khang thuận thế nhìn theo, kinh ngạc nói: “Phương Dĩ?”
Khi đó Phương Dĩ đói bụng, nằm bò trên giường lăn qua lăn lại, lúc thì gửi tin nhắn cho Đại Phương, bảo cô ấy mua chút thức ăn về, lúc thì gửi tin nhắn cho Chu Tiêu, lên án anh vừa keo kiệt vừa biến thái. Không bao lâu Phương Dĩ nhận được hình Chu Tiêu gửi tới, nền bức hình là phòng làm việc của Chu Tiêu, Phương Dĩ nhận ra cái tủ thấp bên tường và sàn nhà lát gạch men sáng bóng. Bây giờ cái tủ thấp mở rộng, lộ ra két sắt bên trong. Két sắt đã mở, cái hộp vuông, bên trong chảy đầy từng xấp Nhân dân tệ đỏ rực. Chu Tiêu lại gửi một tin tới: Phiền, không chứa nổi.
Phòng làm việc dưới lầu, di động của Chu Tiêu vang lên một tiếng. Anh mở tin Phương Dĩ gửi tới, cũng là một tấm hình, trong hình là một tờ hai mươi đồng, Phương Dĩ nói: Tôi nói anh keo kiệt không sai. Lần sau cố tình để tôi nhặt tiền thì không thể rút ra một tờ trong két sắt của anh?
Chu Tiêu cười to, vứt công việc xoay người lên lầu, nhìn Phương Dĩ căm hận ngút trời mở cửa cho anh, cười hỏi: “Sao em biết?”
Phương Dĩ uể oải: “Anh tưởng tôi ngu? Lúc tôi đổ rác, thùng rác dưới lầu trống không, chứng minh không có ai đi qua, công nhân vệ sinh cũng đã sớm dọn dẹp xong. Nếu bà ấy thấy dưới đất có tiền, có thể không nhặt? Trừ anh xuống lầu ‘lấy táo’ ra, còn ai vào đây?”
Trong lòng Chu Tiêu yếu mềm, ôm cô cười: “Sao em cứ tinh ranh như vậy, hả?” Anh chưa từng gặp người khiến anh không biết bắt đầu từ đâu thế này!
Lúc Đại Phương về, Phương Dĩ đang ăn KFC, kêu hai người: “Tới ăn mau lên, còn nóng này!”
Bong Bóng vỗ tay nhảy tới: “Tuyệt tuyệt, cho cháu cho cháu!”
Phương Dĩ nhét miếng gà vào tay Bong Bóng, gặm cánh gà hỏi: “Đại Phương, chị muốn ăn gì?”
Đại Phương nói: “Ban nãy chị đụng phải Triệu Bình ở siêu thị, Triệu Bình đi cùng em trai cậu ấy. Em trai cậu ấy vừa nhìn thấy chị, liền nói có ma.”
Phương Dĩ buông cánh gà ra, liếm liếm ngón tay.
“Đến giờ Triệu Bình vẫn tưởng em là chị, chị cũng vừa mới biết, thì ra năm năm trước người phụ nữ kia đã ở căn nhà bên cạnh!” Hơn năm năm trước Triệu Bình mới vừa tham gia công tác, mỗi ngày đi sớm về trễ, chưa bao giờ thấy qua hàng xóm mới dọn tới bên cạnh. Ngược lại Triệu Khang ở nhà cả ngày thường xuyên thấy đôi vợ chồng hàng xóm. Tâm trí Triệu Khang không đượ