
Tác giả: Kim Bính
Ngày cập nhật: 02:57 22/12/2015
Lượt xem: 1341399
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1399 lượt.
vai, nháy mắt với gương một cái.
Họp mặt bạn trung học, cô rất mong chờ!
Chào Bạn Học
Họp mặt bạn trung học chọn địa điểm là cao ốc Nam Giang ở trung tâm thành phố, Phương Dĩ không biết đường, chỉ có thể đón xe. Xe taxi đã chờ ở ngoài nhà, lúc Phương Dĩ xuất hiện, đúng lúc thấy Tên Lửa vịn cửa xe hỏi tài xế: “Có đi tòa thị chính không?”
“Tòa thị chính? Vậy là ở bên cạnh cao ốc Nam Giang, đi chứ.” Tài xế đáp.
“Phải đi cũng là tôi đi.” Phương Dĩ giơ hai cánh tay lên, đẩy Tên Lửa ra, chặn trước cửa xe nói, “Xe này là tôi gọi, không được cướp!”
Mới đầu Tên Lửa không nhận ra Phương Dĩ. Hôm nay Phương Dĩ để tóc dài xõa vai, đuôi hơi xoăn, váy ngắn chỉ bao lấy gần nửa đùi, đôi chân dài mảnh khảnh vừa thẳng vừa trắng, eo nhỏ không đủ một vòng tay, cổ áo hơi bảo thủ, mắt môi trang điểm nhạt, da đẹp ở chỗ vô cùng mịn màng, hình như cũng không đánh phấn. Tên Lửa nuốt nước bọt, mắt trừng thẳng quan sát Phương Dĩ, ngay cả chuyện chính cũng quên mất, cho đến khi Phương Dĩ chui vào trong xe, Tên Lửa mới hoàn hồn, nắm cánh tay Phương Dĩ lại, “Phương… Tiểu Phương, cô đi đến cao ốc Nam Giang? Dù sao cũng tiện đường, chi bằng đi chung đi?”
“Không được lái!”
Chu Tiêu liếc Phương Dĩ, nói với tài xế: “Bác tài, cứ yên tâm mạnh dạn lái, anh nhìn quan hệ của tôi với cô ấy xem.”
Anh nói không rõ ràng, lời nói mập mờ. Tài xế đạp chân ga, Phương Dĩ hơi nghiêng, vừa vặn ngã lên người Chu Tiêu, Chu Tiêu lười biếng nói: “Thích ôm ấp yêu thương như vậy?”
Phương Dĩ trợn mắt trắng: “Không biết xấu hổ.” Bò dậy sửa tóc sửa quần áo, lập tức điều chỉnh trạng thái. Nếu ván đã đóng thuyền, cô chỉ có thể nói, “Một xu tiền xe tôi cũng sẽ không trả.”
Trạng thái tâm lý quả là tốt, một giây trước vẫn còn gào thét liều mạng ngoan cố kháng cự, một giây sau liền cư xử thản nhiên. Chu Tiêu lặng lẽ nhếch môi, liếc về phía cô chế giễu: “Chậc, ăn mặc nam không ra nam nữ không ra nữ, người không ra người ma không ra ma.”
Phương Dĩ nói: “Chậc, không lớn tuổi lắm, thị lực thoái hóa không ít.”
“Cái gương trong nhà cô nên đổi đi, để khỏi phải nói gạt cô.”
“Tôi bày tỏ lòng cảm thông sâu sắc với người mắt có tật.”
Dọc đường tài xế nghe tấu nói, sau khi tới đích để cảm ơn trò giải trí tinh thần của họ, đặc biệt xóa số lẻ trong tiền xe. Lần này Phương Dĩ thông minh, xe vừa dừng hẳn liền lao xuống, không để cho Chu Tiêu có cơ hội quỵt nợ. Chu Tiêu lấy tiền đưa cho tài xế, quay đầu nhìn chăm chú về phía bóng lưng Phương Dĩ, Phương Dĩ bước đi lại sải bước dài một chút, váy ngắn sắp kéo tới mông rồi. Tài xế chú ý tới tầm mắt của anh, chế nhạo: “Chàng trai, không nỡ bỏ? Cô gái đó dáng dấp xinh đẹp như vậy, cũng chỉ có miệng cậu cay độc như thế.”
*Tấu nói: một loại khúc nghệ của Trung Quốc dùng những câu nói vui, hỏi đáp hài hước hoặc nói, hát để gây cười, phần nhiều dùng để châm biếm thói hư tật xấu và ca ngợi người tốt việc tốt.
Chu Tiêu nói: “Xinh đẹp thì xinh đẹp, nhưng người không bình thường.”
Phương Dĩ hắt xì một cái, xoa xoa cánh tay đi vào thang máy, điều hòa trong cao ốc quá đủ, cô hơi khó chịu.
Tầng sáu đều là nhà hàng ăn uống, chiều tối thứ sáu dòng người như dệt cửi, Phương Dĩ gọi thông điện thoại Denny, Denny nói: “Ở nhà hàng Nhật, ra khỏi thang máy quẹo trái, cậu đi tới là có thể thấy.”
Phương Dĩ nhướn cổ lên nhìn, Denny tia sáng xinh đẹp bắn ra bốn phía đứng ở cửa nhà hàng, Phương Dĩ nói: “Mình thấy rồi.”
“Ở đâu vậy?”
“Ở đây!”
Denny trái mở phải nhìn: “Ở đâu? Không thấy cậu mà!”
Phương Dĩ bất đắc dĩ vẫy vẫy tay: “Này, mình ở đây!”
Denny trợn to hai mắt, một lúc sau hoàn hồn lại: “Ồ, nào, theo mình vào.”
Người tổ chức họp mặt tên là Triệu Bình, năm đó Triệu Bình có bốn người bạn thân, một người trong đó chính là Vưu Tinh Tinh, còn có một người hôm nay vắng mặt, năm người này năm đó là ngũ bá của lớp, có người nhân duyên tốt, có người thành tích tốt, lần này nhờ có mấy người này, mười năm sau vẫn có thể tổ chức họp mặt được đầy đến hơn hai mươi người. Phương Dĩ vừa đi vừa nhớ lại họ. Denny nói: “Đám Triệu Bình đã tới sớm rồi, Vưu Tinh Tinh nhất định bảo mình đến sớm một chút, có mấy bạn vẫn còn trên đường tới, đợi thêm tầm mười phút nữa.”
Đẩy cửa phòng bao ra, Denny cười nói: “Nhìn xem ai đến này!”
Trong phòng bao đã có mười mấy người ngồi, có nam có nữ mỗi bên chiếm một nửa, sau khi nghe nhìn về phía cửa, có người nghi hoặc, cũng có người vừa liếc mắt liền nhận ra. Vưu Tinh Tinh chỉ vào Phương Dĩ trước tiên nói: “Phương Dĩ!”
“Phương Dĩ?” Bạn học cũ nhớ lại rất lâu mới mơ hồ nhớ ra, trong phòng bao nhất thời hơi yên lặng, nhất là nữ sinh, vẻ mặt vừa lúng túng vừa kì lạ, còn có người từ đầu đến cuối không nhớ nổi, nhỏ giọng hỏi bạn học cũ bên cạnh: “Phương Dĩ là ai?”
Năm đó Phương Dĩ trầm mặc ít nói, học kì sau năm lớp mười một lại chuyển trường, sau mười năm bị người khác quên cũng là bình thường. Denny kéo Phương Dĩ vào, cười nói: “Phương Dĩ ngồi với mình, trí nhớ của mấy người các cậu, còn ch