
Tác giả: Kim Bính
Ngày cập nhật: 02:57 22/12/2015
Lượt xem: 1341467
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1467 lượt.
hú ý sức khỏe. Đúng rồi, cháu nói cháu tham gia họp mặt bạn học, những người vừa rồi kia chính là bạn học của cháu? Tốt nghiệp lâu lắm rồi nhỉ, đại học hay trung học?”
Phương Dĩ cười híp mắt đáp: “Cháu già như họ vậy sao? Cháu vừa mới tốt nghiệp năm nay!”
Bí Mật Mười Năm
Phương Dĩ về đến nhà, lập tức cởi váy thay đồ ngủ, nằm bò trên giường mở máy tính, vừa xem phim vừa gửi tin nhắn cho Triệu Bình: Cách đây không lâu mình gặp Thái Đào Kiệt, tán gẫu về năm đó, cảm xúc khá sâu sắc.
Thái Đào Kiệt chính là một trong ngũ bá vắng mặt tối nay, không ai có tin tức của anh ta, Triệu Bình qua rất lâu mới trả lời: Thật sao?
Phương Dĩ cười: Chi bằng ngày mai chúng ta trò chuyện về năm đó một chút? Ví dụ như ngày nào đó mình đi qua phòng thể dục.
Lần này Triệu Bình trả lời rất nhanh: Được, thời gian địa điểm.
Phương Dĩ hẹn Triệu Bình ở một quán cà phê, Triệu Bình đã đến được mười phút, cười nói: “Muốn uống gì?”
Phương Dĩ bụng rỗng đến đây, ngồi xuống liền gọi hai phần cheesecake, sau khi gọi xong nói: “Thứ Bảy còn quấy rầy cậu, thật ngại quá.”
Triệu Bình quan sát cô, luôn cảm thấy Phương Dĩ hơi kì lạ, giống như Vưu Tinh Tinh và Denny nói, Phương Dĩ thay đổi rất nhiều. Triệu Bình cười nói: “Không sao, mình có thời gian. Đúng rồi, tối qua cậu nói đã gặp Thái Đào Kiệt?”
“Đúng, bọn mình còn nói chuyện phiếm rất lâu.”
“Nói chuyện gì?”
Phương Dĩ vô cùng thần bí: “Nói chuyện mình nghe được năm đó, mấy năm nay Thái Đào Kiệt vẫn luôn bị nội tâm khiển trách.”
Triệu Bình cười ngây thơ: “Sao mình nghe không hiểu lắm?”
“Cậu hiểu.” Cheesecake đã được đưa đến, Phương Dĩ nhanh chóng múc một muỗng cho vào miệng, nhai bánh nói, “Năm đó mình nghe không hiểu lắm, cho nên không suy nghĩ nhiều gì cả, bây giờ mình mới hiểu hết được.”
Triệu Bình không cười nữa, uống một ngụm cà phê, thay đổi vẻ mặt thật thà, nhướng mắt hỏi: “Cậu đã nghe được gì?”
Có người bề ngoài trung hậu thành thật, thực ra là ích kỉ tư lợi nhất, mỗi người đều đeo mặt nạ, Triệu Bình đeo cái mặt nạ này hơn mười năm. Mười năm trước, Triệu Bình học lớp mười một, ở trong lớp có quan hệ tốt nhất với đám bốn người Vưu Tinh Tinh, Thái Đào Kiệt, đêm đó như rất nhiều đêm lớp mười một, tự học buổi tối kết thúc, mọi người nhao nhao rời khỏi trường, mấy người Triệu Bình trên đường về nhà đi qua một con đường nhỏ, cùng nhau thấy một vụ án gây sự bỏ trốn gây tử vong, sau đó Triệu Bình dám làm việc nghĩa làm chứng chỉ ra người gây chuyện, nhận được một trăm ngàn đồng tiền cảm ơn từ người nhà người bị hại, năm đó chuyện này rất chấn động.
Phương Dĩ cười nói: “Tiếc là năm đó cậu nói dối, cậu thấy người gây chuyện thật sao?”
Triệu Bình mặt không biến sắc: “Năm bọn mình đều nhìn thấy.”
Phương Dĩ nói: “Vậy những chuyện mình nghe được ở cửa phòng thể dục năm đó, đều là do cậu và Thái Đào Kiệt đang nói mớ?”
Mặt Triệu Bình hơi biến sắc: “Rốt cuộc cậu muốn làm gì?”
“Đi vạch trần, đi làm việc nghĩa.”
Triệu Bình cười khẩy: “Cậu có bệnh?”
“Có bệnh cũng là do các cậu ép, đừng quên năm đó bọn Vưu Tinh Tinh đối xử với tôi thế nào, tôi là người thù rất dai, nếu bây giờ đã bị tôi biết sự thật, cho dù thời gian qua đi mười năm, trả thù lại cũng không tính là muộn.”
Triệu Bình cười nói: “Vậy thì thế nào, nói cho người khác biết năm đó chúng tôi nói dối, chỉ để lấy được một trăm ngàn đồng tiền thưởng? Phương Dĩ, cậu đừng ngây thơ như vậy, sự thật là năm đó tôi và Thái Đào Kiệt thực sự nhìn thấy chiếc xe và người gây chuyện ở hiện trường tai nạn, người chết ở ngay sau xe mấy chục mét, không phải anh ta làm thì là ai làm, chẳng lẽ là tôi và Thái Đào Kiệt?”
Phương Dĩ rất bình tĩnh: “Nói như vậy cậu thừa nhận, năm đó cậu hoàn toàn không nhìn thấy chiếc xe đó đụng người, chỉ thấy chiếc xe đó và tài xế ở gần hiện trường tai nạn thôi?”
Triệu Bình nhíu mày: “Đúng thì thế nào.”
“Ba người Vưu Tinh Tinh thực ra vốn không thấy tận mắt?”
“Không phải cậu biết hết rồi sao?”
“Cho nên năm đó cậu và Thái Đào Kiệt trốn trong phòng thể dục nói chuyện, thực sự liên quan đến chuyện này?”
Rốt cuộc Triệu Bình phát hiện bất thường: “Phương Dĩ…”
Phương Dĩ đứng lên, đột nhiên dừng lại múc một muỗng bánh cuối cùng, nói năng không rõ: “Cảm ơn, cậu tính tiền.”
Nói xong đi ngay, để lại Triệu Bình đầu óc mơ hồ.
Nửa tiếng sau Phương Dĩ đến cửa hàng 4S Vưu Tinh Tinh làm, liếc mắt liền thấy Vưu Tinh Tinh đang chào hàng xe sang cho khách, lớn tiếng vẫy tay chào: “Trái táo đỏ ——”
Tài liệu trong tay Vưu Tinh Tinh lệch một cái, gọi đồng nghiệp đến thay cho cô ấy, kéo Phương Dĩ sang một bên, chất vấn: “Triệu Bình mới vừa gọi cho tôi, cậu muốn làm gì?”
Phương Dĩ nhỏ giọng nói: “Cậu làm khẩu cung giả, tôi muốn trả thù cậu đó!”
Vưu Tinh Tinh bị giọng Phương Dĩ làm cho hơi rối loạn, cắn răng nghiến lợi nói: “Cậu có bệnh à, vì chút chuyện xấu mười năm trước mà tính trăm phương ngàn kế như vậy?”
“Cậu thử bị người khác giả mạo viết thư tình cho chàng trai nổi tiếng tron