Tác giả: Mạc Oanh
Ngày cập nhật: 03:48 22/12/2015
Lượt xem: 1341960
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1960 lượt.
ỉ là do chúng ta cứ nghĩ nó phức tạp, nói chuyện rõ ràng là xong hết”. Đây cũng là kinh nghiệm mà cô cùng Nghiêm Hạo mới học được, có đôi khi tất thảy những suy đoán nghi ngờ, chỉ cần vài câu nói là có thể sáng tỏ hiểu lầm, “Cho người khác cơ hội cũng là cho mình một cơ hội. Hạnh phúc không dễ có được, nhất thời buông lỏng nó sẽ lập tức chạy đi rất xa, đến lúc đó muốn bắt lại cũng không còn dễ dàng nữa”.
Mạc Khả Huyên nhìn Mễ Giai, không nói gì, hiện giờ cô vẫn còn băn khoăn, không biết liệu có đúng như Mễ Giai nói hay không, tay nắm chặt làn váy, mím môi.
Biết Mạc Khả Huyên cần thời gian suy nghĩ cẩn thận, Mễ Giai cũng không giục cô, nói, “Được rồi, giờ cũng không còn sớm nữa, cô mang bầu lớn như vậy, một mình đi về thật sự không tiện, đừng nói Trương Dương sẽ lo lắng, đến chúng tôi cũng không yên lòng. Chưa cần nghĩ đến những chuyện khác, chỉ nghĩ vì đứa bé trong bụng mà để Trương Dương đưa cô về được không?”.
Trầm mặc hồi lâu, Mạc Khả Huyên vẫn như trước không nói gì, khó khăn đứng lên, đi về phía hai người đàn ông đứng cách đó không xa.
Thấy các cô đi tới, hai người đàn ông đang đứng chờ vội vàng tiến lên.
“Học trưởng, anh đưa Khả Huyên về đi, cô ấy có chút mệt mỏi”. Mễ Giai nói với Trương Dương.
Trương Dương nhìn cô rồi lại nhìn Mạc Khả Huyên, chỉ thấy Mạc Khả Huyên cứ nhìn chằm chằm cổng bệnh viện cách đó không xa, không nói đồng ý nhưng cũng không phản đối, vội vàng gật đầu liên tục, nói với bọn họ, “Vậy bọn anh về trước”. Nói xong cẩn thận ôm lấy Mạc Khả Huyên đi thẳng về phía cổng bệnh viện.
Nghiêm Hạo ôm lấy vai Mễ Giai, nói, “Chúng ta cũng đi thôi”.
Mễ Giai gật đầu, theo anh đi đến bãi đỗ xe bệnh viện.
Dọc đường về Mễ Giai chỉ im lặng, đầu dựa vào cửa sổ không biết đang nghĩ gì, cả người như mất hết tinh thần. Trên đường có đi qua một tiệm cháo, lo lắng Mễ Giai cả ngày nay chưa ăn gì, Nghiêm Hạo liền dừng xe mua một ít cháo trắng và mấy món điểm tâm, nghĩ về nhà phải thuyết phục cô ăn một chút, bằng không anh thật sự lo là cơ thể cô sẽ không chịu được mà ngã quỵ.
Xe chậm rãi tiến vào tầng hầm ngầm, đỗ xe, tắt máy, rút chìa khóa ra, Nghiêm Hạo cầm cháo chuẩn bị xuống xe, lại thấy Mễ Giai vẫn ngồi bất động, vẫn một tư thế cũ, đầu tựa vào cửa sổ xe, ánh mắt thất thần, không có mục tiêu.
“Mễ Giai. . .”. Nghiêm Hạo khẽ gọi, tay xoa nhẹ khuôn mặt Mễ Giai, mang theo chút thương tiếc.
Mễ Giai từ từ quay lại, nhìn ánh mắt đau đớn của Nghiêm Hạo, hờ hững không nói gì.
Nghiêm Hạo cố gắng mỉm cười một cái, dịu dàng nói, “Về nhà rồi em”.
Mễ Giai gật đầu, không nói gì, đưa tay tháo dây an toàn, mở cửa xuống xe, tất cả những hành động này đều cứng nhắc không một chút cảm xúc.
Mở cửa vào, để Mễ Giai ngồi xuống sô pha, Nghiêm Hạo xuống bếp đổ cháo ra bát, bày biện những món điểm tâm vừa mua lên bàn, sau khi đã chuẩn bị xong, anh dắt Mễ Giai đi về phía nhà ăn.
Mễ Giai máy móc cầm thìa xúc từng miếng từng miếng đưa vào miệng. Nghiêm Hạo xót xa nhìn Mễ Giai, đưa tay nắm lấy tay cô, “Đừng như vậy Mễ Giai, em như vậy khiến anh rất đau lòng”.
Mễ Giai sững sờ nhìn anh, trong mắt bất giác ánh lệ.
“Liên Huyên sẽ tốt thôi, đó không phải lỗi của em, không phải”. Biết hiện giờ trong lòng cô đang nghĩ gì, Nghiêm Hạo cũng chỉ có thể an ủi như vậy.
Mễ Giai lắc lắc đầu, nức nở nói, “Không phải. . . . Là em, là lỗi của em, nếu không vì em thì bây giờ Liên Huyên cũng sẽ không nằm trong bệnh viện, anh nói đi sao em lại xấu xa như vậy, lúc trước cha cũng vì em nên mới vượt đèn đỏ, giờ lại đến Liên Huyên. . .”.
“Không phải, là ngoài ý muốn, mọi chuyện đều là ngoài ý muốn, em không muốn, chúng ta ai cũng không muốn như vậy”. Nghiêm Hạo vòng qua bàn, ngồi xuống cạnh cô, nhẹ lau nước mắt trên mặt cô.
“Mạc Chấn Huân nói không sai, là tại em, Liên Huyên không nên cứu em, nếu em bị chiếc xe kia đâm thì hiện tại người nằm ở đó hẳn là em, hẳn là em, là em hại Liên Huyên, là em hại cô ấy. . .”.
Nghiêm Hạo quay người cô lại, để cô đối diện với anh, tức giận quát, “Anh không cho phép em nói vậy. Nếu em thật sự xảy ra chuyện, em bảo anh phải làm sao đây, em bảo anh phải làm sao hả?”. Nếu cô thật sự có chuyện, anh sẽ phát điên mất.
Mễ Giai nhìn người đàn ông đang giận dữ trước mắt, khóc nấc lên, “Hạo. . . . Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, Liên Huyên còn đang nằm trong bệnh viện. . .”.
Nghiêm Hạo thương tiếc kéo cô vào trong ngực mình, hốc mắt cũng bắt đầu phiếm hồng, đau lòng nhẹ vuốt tóc cô, không ngừng nói với cô, “Không có chuyện gì, sẽ không có chuyện gì đâu, Liên Huyên nhất định sẽ khỏe lên, sẽ khỏe lên. . . .”.
Dựa vào ngực anh, Mễ Giai khóc nức nở, cô biết Nghiêm Hạo đang an ủi mình, cô cũng hy vọng những lời Nghiêm Hạo nói sẽ thành sự thật, nhưng trong lòng cô vẫn day dứt không thể an tâm.
Bế Mễ Giai đã ngủ vì khóc mệt lên giường, Nghiêm Hạo một mình vào thư phòng, đóng chặt cửa, không bật đèn, sờ soạng lấy ra một điếu thuốc trong ngăn kéo, châm lửa, rít một hơi thật sâu, mùi khói thuốc nồng đậm tràn ngập trong phòng.
Cảnh sát nói không phải chỉ là một vụ t